Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Cô gái ấy vẫn nằm ở đó. Tình trạng sức khỏe đã ổn định. Còn Thy thì đã vào làm ở bệnh viện. Chuyện này cũng đã nói với mọi người rồi. Nhưng... cô gái đó là ai, tên gì, nhà ở đâu,... Thy đều không biết cô ấy không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì cả.

Thy đang lau người cho người đó bỗng nhiên tay cô ấy nhúc nhích. Thy kiểm tra thì chuẩn đoán khoảng 15p nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Đúng như Thy đoán 15p sau cô ấy mở mắt nhìn xung quanh. Thy vui mừng hỏi

- Cô tỉnh rồi à

- Đây là đâu vậy? Còn tôi là ai? Cô là ai

- Đợi tôi kiểm tra cho cô rồi tôi sẽ trả lời.

Thy kiểm tra cho cô gái đó thì phát hiện cô gái đó vị mất trí nhớ hoàn toàn do va đập và 1 phần vì cô ấy không muốn nhớ" Tại sao mình không tạo cho em ấy cuộc sống mới nhỉ"

- Xong rồi, do va đập nên em bị mất trí nhớ

- Đập à? Nhưng cô biết tôi là ai không. Còn cô nữa

- Chị tên là Lê Thy Ngọc. Gọi tôi là Thy được rồi. Là... em của tôi

- Em hả

- Đúng vậy có chuyện gì à

- Tôi Em cô tại sao lại khác họ

- Nhỏ tuổi hơn không lẽ muốn làm chị tôi à

- Vậy tôi và Cô không phải chị em ruột

- Đúng

- Mà cô biết gia đình của tôi không

- Không tôi không biết. Tôi không liên lạc được với họ

- Vậy còn tên của tôi

- Cô dùng não xem. Tôi không biết cô là ai thì làm sao tôi biết tên cô

- Cô chăm sóc tôi không lẽ cô không quen tôi sao

- Xe tôi vô tình hôn cô làm cô đo đường đập vào đường khiến cô bị mất trí nhớ. Không liên lạc được với gia đình cô nên tôi phải chăm sóc cô. Bây giờ cô tỉnh rồi 1 tuần nữa cô có thể xuất viện

- Cô không biết tôi là ai. Tôi càng không biết tôi là ai thì xuất viện tôi sẽ đi đâu

- Tôi không biết

- Cô đụng tôi cô phải có nghĩa vụ nuôi tôi và tìm lại kí ức cho tôi chứ

Cô bá đạo bắt Thy nuôi

- Cô...

- Em đói rồi. Cám ơn

- Cô cám ơn gì chứ

- Chị đi mua gì cho em ăn nên em cảm ơn trước thôi

- Ai nói tôi mua cho cô ăn

- Em gọi là Chị thì chị cũng nên gọi em là em đi chứ

- Được rồi tôi thua

Thy bất lực đi mua đồ ăn cho cô còn cô thì hả hê vì có người chăm sóc

15p sau Thy đi vào với một phần cháo và một ly nước em cam

- Em ăn đi rồi uống

- Cám ơn nha

- Không có gì. Tôi đi làm việc tiếp đây

- Hay chị nuôi em luôn đi

Thy dừng tay trên nắm cửa vì câu nói vừa rồi" Nuôi... nuôi cái gì chứ"

- Tôi...à không chị có nghĩa vụ gì phải nuôi em chứ

- Từ bây giờ em chỉ quen mình chị. Chị là người gây tai nạn chi em. Lúc đầu chị cũng giới thiệu chị là chị của em. Không phải sao

- Tôi thua. Tôi sẽ tìm mọi cách lấy lại kí ức cho em trong vòng một tháng nằm viện tiếp theo nếu không tôi sẽ nuôi em được chưa

- Tạm ổn rồi đấy

- Giờ thì nghỉ ngơi tôi đi làm

Thy bước ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng làm việc

Tối hôm đó Thy đang gọt trái cây cho cô ăn

- Em tên gì

Cô nhận miếng táo từ tay của Thy và hỏi

- Làm sao tôi...à không chị biết được

- Hay chị đặt tên cho em đi dù gì chị đã cứu em và em cũng chỉ biết có mình chị thôi à

- Ưm để chị xem nào... Hoàng Diệp Anh. "Diệp" là lá màu xanh... là màu chị thích. " Anh" là tính anh, thông minh. Em thấy sao

- Tên hay đấy nhưng mà sao lại là họ Hoàng mà không phải họ Lê em nhớ chị họ Lê mà

- Thì tại vì papa chị họ Hoàng

- Đáng ra cha chị phải họ Lê chứ

- À thì papa là viện trưởng không phải cha chị.

- Vậy chị có cha không

- Cha ruột thì không nhận chị lâu rồi chỉ có cha nuôi thôi

- Em xin lỗi

Thấy đôi mắt Thy hơi chùn xuống D.Anh không dám hỏi thêm

- Thôi không gì đâu em ngủ đi sắp tới giờ chị phẫu thuật rồi

Thy hít một hơi sau khi nói xong thì ra ngoài

1 tháng sau

1 tuần nữa D.Anh sẽ được xuất viện. Tình trạng sức khỏe của D.Anh đã hồi phục hoàn toàn. Trong một tháng vừa qua Thy khi không có công việc nó luôn luôn cạnh cô đêm nào cũng ngủ lại bệnh viện. Còn D.Anh thì luôn vui vì có Thy bênh cạnh Thy luôn ôn như với D.Anh
. Chăm sóc D.anh chu đáo. Từ tuần trước Thy đã phải Nuôi D.anh rồi D.Anh rất rất rất thích Thy nhưng D.Anh nghĩ đó chỉ là tình chị em. Còn Thy thì lại khác.....

- Chị Thy em đói bụng rồi

- Để chị đi mua gì đó cho em ăn

- Em muốn đi ăn chung với chị cơ

- Nhưng mà em chưa khỏe mà

- Bác sĩ nói em khỏe rồi mà, cho em đi ăn đi với lại nằm một chổ hoài dễ bệnh lắm

- Nhưng mà...

Thy chưa kịp nói D. Anh đã chạy đi trước. Thy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

Căn tin bệnh viện

- Em ăn gì? Để chị đi lấy

- Cơm gà, ít cơm nhiều thịt nha chị

- Ăn uống mà đòi hỏi quá vậy

- Xì! Cả tháng nay em toàn húp cháo thôi đấy. Ít ra hôm nay chị phải chìu em xíu chứ

Sau đó Thy đi lấy đồ ăn cho D.Anh, Thy đi lại đặt lên bàn 2 phần cơm 1 ly nước ép cam và một lon coca

- Chị cũng ăn y chang em mà bày đặt nói em ăn đòi hỏi

- Chị giỡn xíu với em thôi mà

- Mà... chị cũng thích ăn cơm gà giống em hả

- Đúng rồi

Thy và D.Anh cười nói vui vẻ thu hút sự chú ý của khá nhiều nhân viên trong căntin vì đó giờ Thy rất ít khi cười à không phải nói là họ chưa bao giờ thấy Thy cười cả.

------------------------------

Ác với nhau quá. Chap này lỡ có đọc tệ thì mong mấy bạn thông cảm nha tự nhiên mình viế rồi mà nó không lưu nên mình phải viết lại tất nhiên viết lại thì từ ngữ không thể hiện được hết ý như lần đầu rồi.

Còn một câu tui muốn hỏi nữa. How to viết ngọt. Tui thật sự ngu trong mảng này. Ai cứu với đời tui với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro