Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi D.Anh xuất viện thì Thy bảo cô ở chung nhà với mình. Về phần cha của nó thì Thy đã kể hết cho ông nghe. Ông là một người hiểu chuyện nên cũng không nói gì ngược lại còn thích cô. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tốt tính ai mà chả thích chứ

Còn Bích thì khỏi phải nói. Nghe D.Anh sẽ ở chung với mình Bích vô cùng hứng thú vì Bích chỉ đi làm phụ Ông Kiên rồi về nhà. Chẳng có ai để tâm sự cả, nay có D.Anh không phải quá tốt sao. Mặc dù Bích chưa gặp D.Anh lần nào nhưng qua lời kể của Thy thì Bích cũng hình dung ra được một phần

- Thưa cha con mới về

Thưa mở cửa đi vào gặp ông Kiên ngồi trên sofa đọc báo vì có lẽ tuổi già nên việc công ty ông giao cho Bích làm. Chỉ có những cuộc họp hay những lần đi ăn với đối tác lớn ông mới ra mặt

- Ta tưởng con quên ông già này luôn rồi chứ

Ông Kiên vẫn không nhìn Thy một cái

- Có đâu con thương cha nhất đấy

Thy phụng phĩu ôm ông nói

- Ta biết rồi. Mà... cô bé này là ai

- A đây là Diệp Anh cô bé con kể cho cha đấy

Thy dắt D.anh lại ngồi xuống đối diện ông Kiên

- Cháu chào bác ạ

- Chào cháu ta là cha của bé Thy

Diệp Anh lễ phép cúi chào ông Kiên

- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ

- Có gì đâu em ơi! Con Thy nó làm em bị như vậy nó phải chịu trách nhiệm chứ

Bích từ trên lầu đi xuống với trang phục văn phòng quen thuộc

- Chị là...

- Chào em chị là chị hai của Thy. Chị tên Bích. Chắc em là Diệp Anh đúng không

- Dạ đúng rồi ạ

Bích lại bắt tay Diệp Anh nói

- Thôi em ở đây chị phải đi làm rồi. Khi nào rãnh chị với em đi shopping chơi

- Dạ

Nói xong Bích đi ra ngoài leo lên chiếc xe của mình và phóng đi. Còn Thy và D.Anh sau khi nói chuyện với ông Kiên một hồi thì cũng xin phép lên phòng

- Đây là phòng của em chị đã nhờ người trang trí lại

- Wao đẹp thật

Thy dắt D.Anh lên 1 căn phòng màu chủ đạo là màu trắng. Căn phòng được trang trí khá đơn giản( haizz do văn chương không có nên tui chả biết tả sao cả). Căn phòng khá rộng, chiếc giường kingsize màu trắng nốt.

- Chị không biết em thích thế nào nên chỉ nhờ người ta làm đơn giản thôi. Ngày mai chị Bích rãnh chị sẽ nhờ chị ấy chở em đi shopping mua và thứ cần thiết

- Dạ. Em cám ơn

Nói rồi Thy cùng D.Anh dọn đồ ra

- Vậy chị về phòng nha

Sau khi dọn xong Thy quay sang nói với D.Anh

- Phòng chị ở đâu cho em coi với

- Ngay bên cạnh nếu em muốn thì đi

Nói xong Thy dắt D.Anh qua phòng của mình. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu tối. Cho thấy chủ nhân nó sông khá khép kín. Trang trí khá giống với phòng của D.Anh

- Phòng gì đâu mà đen thui vậy trời

- Tại chị thích

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát thì cũng đến giờ cơm trưa bữa ăn khá vui vẻ.

7h sáng

Diệp Anh thức dậy thì cũng đã 7 giờ. Đáng lẽ là cô không phải thức giờ này nhưng do có người gọi cô thức dậy. Đó là Bích. Như đã nói ngày hôm qua hôm nay Bích chở D.Anh đi shopping mua đồ. Lúc đầu D.Anh khá hào hứng nhưng sau chưa đầy 1 giờ đi vào trung tâm thương mại thì...

- Diệp Anh em cầm giùm chị mấy túi đồ này đi. Chị cầm không hết

Không biết câu nói này đã vang lên bao nhiêu lần nữa. Chưa đầy 1 giờ mà Bích gần như càn quét hết cái trung tâm thương mại này vậy

- Chị... chị Bích hình... hình như chị mua hơi quá tay rồi

- Cuộc vui mới bắt đầu mà

- Mới... mới bắt đầu mà chị quẹt muốn mòn cái thẻ rồi đấy

-hâhaha. Làm gì đến nổi đó. Nhiêu đây còn ít đấy. Để chị xem hmmmm... em muốn mua gù thêm không

- Dạ dạ không nhiêu đây đủ à không dư xài rồi chị

Bích chả mua gì cho mình cả toàn là đồ của D.Anh . Vì Bích nghĩ D.Anh mới về nên cần nhiều đồ thế là Bích càng quét từ đồ ăn, quần áo, giày dép, đồ trang trí. Tay D.Anh và Bích xách đến không được nữa ai cũng nhìn hai người họ như thú là à quên lúc nảy Bích còn gọi cho Pew đem về một "ít"

- Trưa rồi mình đi ăn nha

- Dạ được đó

Quán bún

- Em ăn gì để chị gọi

- Cơm gà, ít cơm nhiều gà nha chị

- Em với con Thy y chang nhau luôn ấy

- Trùng hợp thôi à

- Mà chị nói em nghe cái này

- Sao ạ

Bích chồm người qua nói nhỏ với D.Anh

- Đây là Quán Bún. Không có bán cơm

- Yah! Vậy chị hỏi em ăn gì làm gì

-hahaha chị hỏi chơi thôi ai ngờ em trả lời vậy đâu

Bích cười xong rồi cũng đi vào gọi món. Khác hẳn hình tượng Phó Chủ Tịch lạnh lùng của mình. Trong công ty dường như Bích rất ít nói, sát khí tỏa ra khiến không ai dám lại gần, từ lúc Bích vào công ty đã đem về rất nhiều hợp đồng béo bở cho công ty

Sau khi ăn xong Bích đưa D.Anh về nhà lúc này trời đã sập tối rồi thì gặp ông Kiên ngồi trên sofa vẻ mặt khá nghiêm trọng

- Thưa cha con mới về/ Thưa bác con mới về

Bích và D.Anh đồng thanh

- 2đ ngồi xuống đây

- Có chuyện gì sao cha

Bích và D.Anh lại ghế ngồi và hỏi ông Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro