Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa giờ tui đăng không biết chap sau bao giờ mới viết xong. Dạo này lo đi học ời nên chả có thời gian viết. Đôi lúc ý tưởng hiện lên lại lấy giấy ra ghi lại ngay trong giờ hóa. Nhờ đoạn cuối của chap này mà tui chả biết hóa là cái gì luôn😂😂😂

-----------------------

- Ta định hỏi D.Anh có muốn vào công ty làm không

- Ơ nhưng con không biết mình có làm được không

D.Anh hơi bất ngờ về đề nghị của ông

- Ta chỉ muốn con làm trợ lý cho Bích thôi. Nó làm phó Chủ Tịch đến nay đã gần 3 năm rồi mà vẫn chưa có trợ lý

- Được đó D.Anh chị cũng cần người nói chuyện chứ ở công ty một mình chán lắm

Bích nghe vậy quay sang nắm tay D.Anh

- Bác với chị đã nói vậy thì sao con từ chối được. Con sẽ không làm phụ lòng 2 người

D.Anh mỉm cười nhìn ông Kiên

- Mọi người đang nói gì vui vậy

Thy mở cửa đi vào

- Nói xấu em đấy Thy à

- Yah em thì có gì để nói

- Ở dơ bừa bộn. Nói chuyện với người lạ ngầu bao nhiêu thì nói chuyện với người trong nhà cái mặt đần thối ra bấy nhiêu...ưm ưm

Bích đang nói thì bị Thy nhào lại bụm miệng. D.Anh ngồi bên cạnh không nhịn được cười với hai chị em nhà này. Thật là...

- Thôi hai con đừng giỡn nữa vài bếp ăn cơm thôi

- Dạ

Ông Kiên cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán hai "đứa trẻ" này

Sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy... ngủ một giấc đến sáng

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đầu tiên D.Anh đi làm. Cô khoác lên mình một chiếc áo sơmi trắng vào một chiếc váy ôm tôn lên vóc dáng của cô. D.Anh vừa bước xuống nhà khiến ai kia không khỏi ngẩng người quả thật rất thu hút a.

- Thy Thy con mắt em sắp rớt rồi kìa. Làm gì mà nhìn D.Anh dữ vậy

Bicha thấy Thy cứ nhìn chằm chằm vào D.Anh không khỏi trêu chọc.

- D.Anh chị không ngờ em mặc hợp vậy á

Nhìn D.Anh Bích không khỏi trầm trồ. Bộ đồ D.Anh đang mặc là 1 phần nhỏ trong buổi càn quét ngày hôm qua của hai người

- Chị mua cho D.Anh à

Thy ngồi cạnh Bích ghé vào tai Bích nói nhỏ

- Ừ có sao à

- Chị mua nhiều không

- Cũng khá ít. Có chuyện gì à

- À không gì đâu

- Ăn lẹ đi 2 đứa thì thầm to nhỏ gì vậy

Bích với Thy thì thầm to nhỏ khiến ông Kiên hơi bực

Kết thúc bữa ăn. D.Anh định đi ra ngoài thì bị Thy kéo lại

- em lên thay cái váy khác dài hơn đi. Cái này ngắn quá

Đúng như Thy nói chiếc váy khá ngắn làm Thy cảm thấy khó chịu mà chính nó cũng không biết cảm giác này ở đâu ra nữa

- Ơ em thấy bình thường mà

- Một là thay cái khác, hai là em ở nhà. Sao chọn đi

- Dạ em biết rồi để em lên thay

Thy biết chắc D.Anh sẽ có rất nhiều váy khác nhau vì khi nãy hỏi Bích đã nói " Khá ít"

- Chị Thy

D.Anh bước xuống với một chiếc vái đen dài ngang đầu gối

- Ừm tạm ổn rồi đấy. Để chị chở em đi làm

Bích đến công ty trước do có họp đột xuất nên Thy phải chở D.Anh đi làm

- Cám ơn chị nha. Em vào trước

- Diệp Anh. Fighting

Thy làm động tác Fighting với cô sau đó thì leo lên xe phóng đi

D.Anh đứng ngẩn người trước Tập Đoàn nó lớn hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Lấy lại bình tĩnh D.Anh bước vào trong với gương mặt không cảm xúc. Mà ngay cả cô cũng không biết

- Ê mày ai vậy

- người gì đâu mà đẹp dữ

-....

Mọi người trong sảnh công ty bắt đầu bàn tán khi D.Anh vừa mới bước vào

- Cho tôi hỏi Phó Chủ Tịch có ở đây không

D.Anh đi lại quầy tiếp tân lịch sự hỏi gương mặt vẫn không cảm xúc

- Cô có hẹn trước không ạ

- Không

- Vậy cô tên gì để tôi gọi cho PCT

- Hoàng Diệp Anh

- Phiền cô đợi giây lát

Sau khi nói chuyện xong D.Anh ngồi đợi cô nhân viên gọi cho Bích. Xung quanh các chàng trai đang thẫn thờ không làm việc được. Còn các cô gái thì đang hướng đôi mắt ghen tị về phía cô. Cô không cảm thấy lạ có lẽ vì trước đây cô gặp cảnh này nhiều rồi. Nhưng mà... sao cô không nhớ được nhỉ.

- Thưa cô Hoàng PCT mời cô lên tầng 15 ạ

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị tiếp tân làm cho cái hồn của D.Anh bay về với chủ của nó

- Cám ơn

Nói xong D.Anh đi thẳng lên tầng 15. Trên đây chỉ có duy nhất một phòng.

Cốc cốc cốc~~

- Vào đi

D.anh đẩy cửa bước vào

- Em chào chị

- A D.Anh à. Đợi chị một lát

Bích lật lật một đống giấy tờ trên bàn còn D.Anh thì ngồi trên sofa nhìn xung quanh căn phòng này. Tài liệu, sách, các món đồ trang trí được sắp xếp rất gọn gàng

- Xong rồi

Bích đi lại chỗ D.Anh ngồi đối diện rót trà cho cô

- Dạ em cám ơn

- Bây giờ em làm gì à

- Để chị hướng dẫn em

Bích ngồi hướng dẫn D.Anh suốt. Đến 5 giờ mới xong. Có thể biết lượng công việc khủng như thế nào. May là D.Anh là một người thông minh chỉ dạy sơ qua là hiểu ngay. Cả D.Anh cũng không biết tại sao nó lại đơn giản như vậy. Giống như cô đã làm việc này nhiều lần vậy

- Em hiểu không. Hay để mai chị hướng dẫn tiếp. Cái này cần nhiều thời gian lắm

- Dạ cũng khá đơn giản ạ

- Đơn giản á. Chị học gần cả tháng đấy

- Em thấy mấy cái này quen quen giống như em từng làm rồi ấy chị

- Hmmm Vậy chắc trước khi gặp con nhóc đó em từng làm những việc này rồi nên em mới.... mẹ ơi hú hồn

Bích đang nói thì Thy xô cửa cái RẦM. Mặt có chút không vui

- Mày muốn chị thay cửa hả

Bích sau khi lấy lại bình tĩnh thì la vào mặt cái người đang khó chịu ngồi đối diện mình

- Thư kí đâu sao lại cho con nhóc này vô đây chứ

Chưa để Thy nói Bích đã quay ra cửa la lớn

- Xin... xin lỗi phó chủ tịch ạ.

- Được rồi cô về đi

Nói xong thư kí chuồn lẹ nếu không bị đuổi việc như chơi( Trước sau gì cũng đi chừa chỗ cho D.Anh thôi)

- Em có chuyện gì mà vô phép tắc vậy

- Trước giờ em có phép tắc à

Thy ngồi khoanh tay trước ngực. Dựa vào ghế nói chuyện với Bích

- Vậy cho hỏi em gái yêu của tôi đến đây làm gì

Bích hạ giọng xuống hỏi Thy

- Chị giữ người em hơi lâu nên em đến tìm. Làm gì mà từ sáng đến chiều vậy

- Ai là người làm việc không biết thời gian là gì hả? Mà em nói ai là người của em chứ

Chợt nhớ ra điều sai trong câu nói của Thy. Bích nở nụ cười nham nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro