Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ em có nói ai đâu. Mà thôi đi trễ rồi đi ăn đi

- hahaha. Em tui

- Yah! Chị này đi ăn không

- Hôm nay mình không ăn ở nhà hả chị Thy

D.Anh ngồi yên lặng nảy giờ cũng lên tiếng

- Đúng đó sao không về nhà ăn

Bicha hỏi tiếp

- Lúc nảy ba điện cho em bảo là hôm nay ba đi công tác nên không ăn cơm ở nhà

- Rồi liên quan gì con kia

- Chị để em nói hết coi

- Nói đi mày

- Em thấy ăn ở nhà chán quá nên rủ hai người đi ăn ở ngoài lâu rồi không ăn

- được đó

Bích và D.Anh đồng thanh

Quán ăn

- D.Anh ăn gì chị gọi cho

Vừa ngồi xuống Thy đã quay qua nói với người ngồi cạnh mình- D.Anh

- "D.Anh ăn gì chị lấy cho" Tình cảm quá ha

Bích nhái lại lời Thy nói và không quên trêu chọc

- Ơ chị ăn gì để em lấy luôn

- 1 mì cay và 1 ly sữa tươi

- Còn em thì 1 phần cơm ít cơm nhiều gà là được rồi ạ

Bích và D.Anh cùng gọi. Thy nghe xong gật đầu rồi đi lấy. Do quán khá đông nên khách phải đến quầy để gọi và đứng đấy đợi làm nên khá lâu

- Đây

Thy đặt lên bàn 2 phần cơm và 1 phần mì

- Nước đâu

Bích nhìn lên bàn không thấy nước nên hỏi

- Để em đi lấy

Nói xong Thy đi lấy thêm nước

- Đây

- Cám ơn chị nha

Nói xong cả 3 ăn vừa ăn vừa nói chuyện. À không chỉ có Thy và D.Anh nói chuyện thôi còn Bích ăn nguyên một xe bơ to đùng. Với vẻ mặt không mấy vui vẻ về nhà

Nhà

- D.Anh mai chủ nhật chị được nghỉ. Tính rủ em đi trung tâm thương mại. Em đi không

Vừa vào tới nhà Bích đã hầm hầm đi lên lầu vì" ăn bơ" quá nhiều. Thy và D.Anh vào bếp uống nước sẵn tiện Thy nói

- Dạ được a lâu rồi em không đi

- Vậy mai 8 giờ nha

Nói xong Thy lên phòng

- Bao lâu rồi mình mới được cảm giác thoải mái này nhỉ. Chắc cũng hơn 5 năm kể từ ngày chị đi rồi nhỉ chị Bắp

Nhìn vào tấm ảnh trên bàn. 1 người con gái tóc xám pha tím đang nắm tay người để tóc undercut ấy trong hok thật hạnh phúc. Một là Bắp, một là Thy lúc còn tóc ngắn. Quả thực đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó. Lúc không lo nghĩ gì nhiều cho tương lai, lúc vô tư thương một người, lúc... hạnh phúc nhất

- Sẽ ổn thôi

Đặt tấm ảnh lên bàn, lấy tay lau hai dòng nước nóng ấm đang chảy dài tren gương mặt ấy tự nhủ với mình một câu. Sau đó, nó chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào

6 giờ sáng

Có lẽ thôi quen là thứ gì đó khó để thay đổi được, nó cũng không ngoại lệ

- Buổi sáng vui vẻ, chị Bắp

Đó là câu nói sau khi tỉnh giấc nó đều nói suốt 5 năm nay chưa bao giờ thay đổi cũng như 1 phần trái tim của nó kí ức về lần đầu rung động trong đời. Người cho nó hiểu thế nào là tận cùng của nỗi nhớ.

Mở rèm cửa ra hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, sau đó đi vào WC vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi.

- Chào mọi người

Lúc Thy xuống ở đấy đã đầy đủ mọi người rồi

- Hôm nay nghỉ mà sao em lại thức sớm vậy

- Hôm nay em đi Trung tâm thương mại với D.Anh

Phụt~ vừa dứt câu Bích và ông Kiên phun hết ngụm nước mới uống ra

- Áhiii chị với ba làm cái gì mà dơ vậy

- Em em đi chói với con Thy à

Bích bỏ qua lời nói của Thy quay qua hỏi D.Anh

- Dạ có sao ạ

- À không có gì. Hai đứa ăn nhanh đi rồi đi

Trung tâm thương mại

Thy và D.Anh vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người vì họ... quá đẹp. Thy- vẫn phong cách cũ nguyên một cây đen nhưng hôm nay nó mặc thoải mái hơn áo unisex đen với một vài hình nhỏ trên đấy, quần short đen, đôi Vanz đen tôn lên nét đẹp hiếm ai có được của nó làm bai cô gái đổ gục. Diệp Anh- áo somi sọc trễ vai, chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon gọn ấy, đôi giày cao gót nhưng không cao lắm tất cả tạo nên một nét quyến rủ vô cùng

- Em ngồi đi

Sau một hồi đi dạo vòng quanh cái trung tâm khổng lồ này Thy và D.Anh ghé vào KFC để ăn trưa

- Em ăn gì để chị oder

- Combo gà 2 người đi chị

D.Anh chỉ vào tấm bảng treo gần quầy hàng

- Được rồi em ngồi đây đợi chị một lát

Nói xong Thy nhanh chân lại quầy oder, cô phục vụ đơ người trước vẻ đẹp của nó.

- Này cô ơi

- Sao sao ạ

- Lấy tôi phần combo 2 người này

- Cô đứng đây đợi xíu

- Nhanh giùm tôi một xíu

Trong khi đó...

- Cún

- Anh gọi tôi à

- Em...em không nhớ anh à

- Anh là ai. Bỏ tay tôi ra

- Anh kia nhanh bỏ tay của anh ra nhanh. Có chuyện gì vậy D.Anh

Thy bưng phần ăn lại thì thấy cảnh đó- một chàng trai gương mặt khá tuấn tú đang nắm tay D.Anh

- Cô là ai

Chàng trai quay sang hỏi Thy.

- Anh quen cô ấy à

Nó lại gần nói nhỏ với chàng trai đó

- Đúng vậy. Nhưng sao cô ấy lại nói không biết tôi

- Đợi tôi một lát tôi sẽ nói chuyện với anh

- Được rồi

- Em ăn đi chị đi công chuyện một xíu

Thy quay sang nói với D.Anh. nghe vậy D.Anh cảm thấy hơi khó chịu. Chàng trai đó là ai? Tại sao lại dắt chị Thy đi chứ

Nhà xe

- Anh là ai

- Tôi là...

---------------------
Có ai đoán được tên hông

Ai đoán được cả họ và tên ngày mai up thêm chap nữa. Còn chỉ đoán đúng tên thì tui sẽ up nửa chap( 500 từ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro