Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Nguyễn Duy Thịnh( Nhân vật huyền thoại trong mấy chap ThyBắp nhỉ), bạn trai của Kim Anh

- Tên của cô ấy là Kim Anh à

Nghe Thịnh nói thế Thy cười buồn. Rốt cuộc ngày này cũng đến, nhưng nó đến quá sớm không phải cô luôn mong nó đến sao. Nhưng sao giờ cô lại cảm thấy hối hận. Đúng, có lẽ nó đến quá muộn khi nó chỉ mới phát hiện bản thân thích D.Anh, nhưng nó đến quá sớm khi nó bên cạnh cô chưa được bao lâu...

- Kim Anh đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại không nhớ tôi? Cô còn lại gọi em ấy là Diệp Anh? Tôi đã tìm em ấy gần 3 tháng nay

- Hôm đấy tôi đang đi trên đường thì đụng phải em ấy. Sau khi tỉnh lại thì tôi phát hiện em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ là do va đập. Tôi không biết em ấy là ai nên tôi đã dẫn em ấy về nhà.

- Vậy cô có thể...

- Lấy gì tôi có thể chắc rằng anh là bạn trai cô ấy chứ

Thy biết thừa Thịnh sẽ nói gì nên đã cắt lời anh ta

- Tôi...

Thy nói đúng chả có gì xác nhận cả

- A đúng rồi! Đây

Thịnh chợt nhớ ra gì đó. Lấy trong balo anh ra một tấm thiệp với dòng chữ" Thiệp Mời" Thy là một người thông minh nên cũng thừa biết đó là gì. Phải, nó là thiệp cưới trên thiệp ghi rõ ràng tên của D.Anh và anh ta

- Một cuộc hôn nhân sắp đặt?

Thy trầm ngâm một lúc rồi đột ngột lên tiếng

- Sao...sao cô lại biết

- Hơn 3 tháng trước tập đoàn Trương Thị thua lỗ nặng giá cổ phiếu giảm xuống rất nhanh, các cổ đông bắt đầu bán cổ phần của tập đoàn đi người mua toàn số cổ phần với mức giá rất cao chính là Nguyễn Thị- Tập đoàn đứng thứ 4 cả nước. Để đạt mục đích duy nhất chính là cưới con gái của Trương Duy Tâm- Trương Kim Anh. Tôi nói đúng chứ Chủ Tịch Nguyễn Thị- Nguyễn Duy Thịnh

Thy nói một hơi làm anh ta bất ngờ.

- Sao... sa cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai

"Tại sao cô gái này lại biết mọi chuyện một cách rõ ràng như vậy? Từ việc làm Trương Thị thua lỗ đến mua hết cổ phần của Trương Thị? Tất cả, dường như cô gái này là người trong cuộc vậy."

- Tôi là Lê Thy Ngọc 1 bác sĩ bình thường

- Khống lý nào

"Một bác sĩ bình thường làm sao có thể biết rõ mọi chuyện như thế được"

- Anh đừng quá ngạc nhiên tôi còn biết nhiều thứ thú vị lắm.

Anh ta thực sự không biết nó là con người như thế nào. Lời nói, ánh mắt, cử chỉ không làm lộ ra bất cứ thức gì cả. Phản phất một thứ gì đó khó nắm bắt.

- Nhưng tôi yêu em ấy thật lòng

Thịnh cố gắng lấy bình tĩnh để nói với Thy. Thấy Thy có chút xao động nên anh ta tiếp tục nói...

- Mong cô có thể giúp tôi được không 3 tháng nay tôi như điên loạn tìm kiếm em ấy

- Anh... để tôi suy nghĩ

- Cảm ơn cô. Tôi có việc đi trước

Thịnh quay đi nhếch miệng cười" Yêu con bé đó đến vậy sao. Tao sẽ kamf mày đau khổ Lê Thy Ngọc à. Muốn đấu với tao sao hahah"

Về việc công ty Thật ra Thy chae biết gì cả. Trước hôm Thy đụng phải D.Anh vài ngày Thy có lên Tập Đoàn chơi lúc đấy có nghe Bích kể qua là một người thông minh nên Thy có thể phân tích ra được Thịnh muốn cưới D.Anh. Từ lúc anh ta nói tên của mình và tên thật của D.Anh, nhớ lại hôm đấy tự nhiên D.Anh lao ra đường thì Thy đã nghi ngờ chỉ không ngờ là phán đoán của mình là đúng. Cười nhẹ một cái đi lại vào trong

- Có chuyện gì vậy chị Thy? Anh ta là ai

- Không có gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là anh ta nhận nhầm người thôi

- Dạ

Nghe Thy nói vậy cô không hoài nghi gì cả cuối đầu tiếp tục ăn

- Mà nè D.Anh

- Sao ạ

D.Anh đang ăn vui vẻ bỗng nhiên Thy lên tiếng

- Em... không chừa đồ ăn lại cho chị luôn à

- Ơ... chị muốn ăn thì gọi thêm đi. Ai bảo chị đi lâu quá làm gì

- Yah cái con nhóc này

- Hahaha

D.Anh buồn cười với thái độ con nít của nó

---------------
- D.Anh

Sau khi ăn xong Thy chở D.Anh ra một bờ sông để đi dạo. Vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế Thy quay sang hỏi D.Anh

- Dạ

- Bây giờ ở đây chị không có hoa, không có nến, không có nhạc cụ lãng mạng, không có người chứng kiến. Chỉ có chị và em. Chị không biết nói lời ngọt ngào. Chị chỉ muốn nói với em một câu thôi

- Câu gì

- Chị yêu em, Hoàng Diệp Anh. Làm bạn gái chị nha

D.Anh mở to mắt nhìn Thy, ở khóe mắt cay cay len lõi tận sâu trong longc là một cảm giác ấm áp

- Em cũng Yêu chị, Lê Thy Ngọc

Thy vui vẻ nhào lại ôm chằm D.Anh vào lòng. Một lúc sau mới buông cô ra nhẹ nhàng lấy trong túi ra Hai sợi dây chuyền bằng bạc không quá cầu kì mặc của nó là một chiếc nhẫn

- Đây là minh chứng tình Yêu của chúng ta. Nó sẽ là sợi dây trói em lại cả đời này. Dù ở bất cứ đâu em cũng không được phép cởi nó ra. Nếu sau này không có chị bên cạnh thì nó sẽ thay Chị bên cạnh em. Có được không?

- Sao tự nhiên chị lại nói vậy

- Không gì cả. Trả lời chị đi

- Được. Em sẽ không bao giờ cởi nó ra

D.Anh vừa nói xong nó vòng qua đeo cho cô. Và ngược lại cô đeo cho nó. Đeo xong Thy bất ngờ hôn D.Anh nụ hôn đầu của cô và cả nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm của cả hai dành cho nhau

Nắm tay đi dạo trên bờ sông một lúc sau. Lúc đang đi thì bỗng nhiên Thy quay sang hỏi

- Sao Ạ

- Nếu chỉ là nếu thôi. Lỡ... có người nhà của em đến nhận lại em thì em có rời xa chị không

- Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy

- Tò mò thôi

D.Anh xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ

- Hmm để em xem. Dù là ai thì em cũng sẽ bên cạnh chị. Mãi mãi như vậy

Thy ôm chặt cô vào lòng như muốn giữ cô lại mãi bên mình

---------------
Cám ơn anh evil09072000 đã hợp tác với em trong fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro