Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cốc cốc cốc

- D.Anh ơi! Em thức chưa

Thy gõ cửa gọi D.Anh dậy. Nhưng cis lẽ ai kia đã quên hôm nay có hẹn đi chơi với Thy rồi

- Sao em còn nằm ì ra đây nữa dậy đi

- Ưm để em ngủ xíu

- Yah! Hẹn đi chơi với chị mà bây giờ em còn chưa dậy à

Thy vừa nói xong D.Anh bật dậy đi thẳng vào WC mà không thèm nhìn Thy một cái

15p sau D.Anh bước ra với áo sơ mi trắng chiếc với dài gần bằng đầu gối trông rất đẹp

- Xong rồi mình đi thôi

Thy ngây người nhìn D.Anh. Nên cô phải gọi nó thì nó mới hoàn hồn trở về. Hôm nay, nó với áo thun trắng và chiếc quần Jean trông cũng rất soái

- Mình đi đâu vậy chị Thy

Xe vừa đi một đoạn D.Anh đã quay sang hỏi Thy. Còn nó thì chả nghe thấy cô hỏi vì nó đang bận nhìn một người, người mà khiến trái tim nó rung động và cũng chính là người đã khiến trái tim nó tan ra thành nhưng mảnh vỡ- Bắp. Bắp đang tay trong tay với Long đi trên vỉa hè. Thy nhìn cô chẳng chớp mắt, chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ, nhưng chỉ có Thy thấy Bắp vì kính của chiếc xe chỉ có thể nhìn từ bên trong, trái tim của nó như bị ai bóp lại. Mất một hồi lâu nó mới hoàn hồn trở lại nhờ D.Anh gọi nó.

Bắp đã đi rồi...

Nhưng Thy đâu biết rằng sau khi nó rời đi thì 2 người đã có cuộc cãi vả với nhau.

Nhà Hàng

Vừa bước vào nó và cô đã thu hút không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Nhưng có lẽ cô và nó đã quen rồi nên cũng không để ý gì mấy

- Em ăn gì

- Gà nha chị

- Được rồi

Sau khi nói xong Thy đi nhanh đến quầy để lấy món mà D.Anh yêu cầu. Vô tình có người đụng trúng nó

- Agoo xin lỗi mình bất cẩn quá

- Không có gì đâu

Người đó đỡ Thy đứng dậy bây giờ họ mới có dịp nhìn mặt nhau

- Lê Thy Ngọc. Đúng là cậu rồi

Vừa nhìn thấy mặt Thy người đó đã nhàu lại ôm Thy

- Cậu là... Tippy

- đúng rồi tưởng cậu quên mình chứ

- Không quên. Nhưng mà buông ra được không người ta nhìn kìa

- À quên

- Đi lấy đồ ăn đi rồi mình và cậu nói chuyện

- Ok

Cả hai sau khi lấy đồ ăn. Lại bàn của nó và cô

- Ai đây Thy

Biết Thy là một người ít tiếp xúc với người khác nên việc nó đi chung với một người đúng là rất lạ. Lại còn ngồi cạnh nhau thật đáng nghi a

- Đây là Diệp Anh. Bạn gái mình

- Cái gì

Tippy trố mắt nhìn D.Anh, để xem quả thật cô gái này rất đẹp đường nét trên gương mặt rất sắc xảo

- Làm gì vậy, hoa có chủ rồi đấy

- Cậu này, chào em chị tên là Tippy

Nói với Thy xong Tippy đưa tay ra bắt tay với D.Anh.

- Dạ Em chào Chị à

- Nè em ăn đi

Thấy Tippy có ý định không buông tha cho D.Anh nên Thy đã cắt đứt cái bắt tay đó

- Dạo này cậu sao rồi Thy

Vừa ăn xong Tippy đã hỏi Thy

- Sao là sao

- Công việc ấy

- Ra trường xong thì mình về đây làm bác sĩ thôi

- mình thấy cậu hợp với kinh doanh hơn đấy

- mình cũng đang định đi học kinh doanh, cha mình bảo ông ấy lớn tuổi rồi con người phụ giúp chị Bích một mình chị ấy làm không xuể

- mình ủng hộ cậu . À mà mai rãnh không uống cafe với mình

- Cũng được mình mới xin nghỉ ở bệnh viện rồi

- Vậy mình đi trước nha

-------------------

Quán cafe Queen

- Cậu quên được Bắp rồi à

Ở 1 góc khuất trong quán có 2 người con gái ngồi ở đấy. Nhưng không ai nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt người con gái tóc đen lên tiếng phá tan bầu không khí

- Vẫn chưa

- Vậy sao cậu lại quen D.Anh

- Vì khi bên cạnh cô ấy mình cảm thấy bình yên

- Ừm vậy cũng tốt.

- Nói chuyện của mình hoài. Còn cậu thì sao

- Chuyện... chuyện của mình gì chứ

- Cậu với Nabee sao rồi

- Hmmm.... Vẫn không có thông tin gì về em ấy cả

- Cậu cũng không buông được à

- Có lẽ vậy.....

Cuộc trò chuyện kết thúc 2 người không ai nói với ai câu nào nữa....

----------------------------

Quà trung thu nà. Mặc dù hơi ít xíu sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro