Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Thy rủ D.Anh đi ăn sáng. Từ lúc nghỉ làm đến giờ nó và cô thường hay đi ăn cùng nhau. Hôm nay nó có rủ cả Tippy

Cả ba đang ăn vui vẻ ở một quầy hàng trong Trung tâm thương mại thì nó gặp một người quen. Một chàng trai với gương mặt thanh tú đang tay trong tay với một người con gái trong rất đẹp. Không chần chừ nó bỏ ngang với lý do đi vệ sinh. Vừa bước vào nhà xe nó đi thẳng lại hai người đó

- Tôi có chuyện muốn nói

Thy lạnh giọng nói

- Em vô xe ngồi đi anh đi đây một lát

- Nhanh nha anh yêu

Chàng trai nói với cô gái đang ỗng ẹo đứng đó

- Có chuyện gì sao

- Cô gái đó là ai

Vẫn tông giọng lạnh đó Thy với đôi mắt sắc lẽm nhìn chàng trai

- Thư Kí

- Tôi hỏi anh lại lần nữa. CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI?

Thy có vẻ hơi lớn tiếng với chàng trai đang đứng trước mặt mình

- Tôi... Tôi

Chàng trai chuyển sang hơi rùng mình với thái độ đó của nó

- NÓI

- Người... người yêu

- Mẹ kiếp! Đồ khốn nạn

Thy tức giận lao vào đánh chàng trai không thương tiết

- Nguyễn Duy Thịnh! Lúc trước anh nói thế nào? Không phải anh nói anh thương cô ấy à? Uổng công tôi tin anh, định giao cô ấy lại cho anh

Thy sau khi dần cho anh ta một trận tức giận nắm cổ áo Thịnh lên gằng giọng nói

- Tôi...cô cũng chỉ là một đứa con gái lo gì được cho cô ta. Cô nên nhớ chính tôi đã cứu gia đình cô ta đó

- Được! Tôi sẽ cho anh thấy hậu quả của việc này

Nói rồi Thy buông Thịnh ra hậm hực đi vào. Còn Thịnh, đứng dậy lau vết máu cười đểu

- Để tôi xem cô giỏi đến mức nào. Một bác sĩ quèn như cô mà muốn đấu với cả Nguyễn Gia tôi à. Kim Anh nhất định sẽ là của tôi hahaah

Thịnh không hề biết Thy chính là con của Lê Trí Kiên( phải không nhỉ quên ba Thy tên gì rồi) chủ của Lê gia tập đoàn lơn nhất Việt Nam

- Có chuyện gì vậy chị Thy

Thy với vẻ mặt tối sầm đi lại bàn ăn khiến D.Anh không khỏi lo lắng

- Không có gì đâu mình về thôi

--------------------------

Nhà

- Chị Bích

- Ôi mẹ ơi! Mày không biết gõ cửa hả con kia

Bích đang ngồi xem phim trong phòng tự nhiên Thy mở cửa đi vào

- Em muốn học kinh doanh

- Cuối cùng em cũng chịu rồi à

Thy ngồi đối diện với Bích giọng nghiêm túc. Thấy vậy, nên Bích cũng nghiêm túc nói chuyện

- Được rồi Thứ hai tuần sau đến công ty chị sẽ hướng dẫn cho

- Vậy em về

Cuộc trò chuyện nghiêm túc ngắn ngủi trong nhiều năm qua kết thúc

~~~

Thói quen là thứ gì đó khó bỏ nó cũng vậy ăn sáng với D.Anh cũng đã trở thành thói quen của nó

Lúc Thy đang đi lấy thức ăn thì Thịnh từ đâu bước lại lôi D.Anh đi. Không khó để nhận ra đây là người hôm đó đã nhận là người quen của mình

- Đi theo anh

- Anh là ai? Buông tôi ra

Với chàng trai này D.Anh có một cảm giác chán ghét vô cùng nên cô cũng chả muốn tiếp xúc

Bốp

Thịnh ngã tiếp đất một cách đau điếng do cái đánh của Thy. Nó vừa đem khay đồ ăn lại thì thấy Thịnh có ý đồ không tốt với D.Anh nó không chần chừ mà nhàu lại tặng Thịnh một cú đấm

- Tao nói với mày thế nào

Thy ngồi xổm xuống nói nhỏ để Thịnh vừa đủ nghe. Tất nhiên, cô hoàn toàn không nghe được

- Tôi...Tôi

Trước người con gái này Thịnh hoàn toàn lép vế. Hàn khí tỏa ra thật đáng sợ a

- 1 tháng

- 1...1 tháng gì chứ

- 1 tháng sau tao với mày sẽ đấu với nhau trên thương trường. Mày thấy thế nào

- Được tôi chả sợ cô đâu

- Biến

Thy đột nhiên quát lớn sau cuộc trò chuyện khiến Thịnh hoảng hốt bỏ chạy

- Em có sao không

Thy lo lắng hỏi D.Anh

- Không sao đâu ạ. Mà anh ta là ai vậy chị

- Một tên CEO trăng hoa thôi em. Không gì đâu, sau này gặp anh ta thì né xa xa ra

- Dạ, mình ăn thôi

----------------------
Ở một căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố :
Xoảng

- Cút, cút ra ngoài cho tao

- X....Xi.... Xin lỗi cậu chủ

cô người hầu rối rít xin lỗi

- Mày làm cái quái gì vậy? Mới sáng ra đã làm ồn rồi. Anh mày đây còn rất nhiều việc phải làm đấy

- Anh làm việc thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi thích thì tôi đập

Gã em trai bực tức trả lời

- Có chuyện gì, nói tao nghe

- Không có gì, chỉ là vài thứ chuyện tình cảm thôi.

- Tao lạy mày. Nếu có mấy chuyện cỏn con ấy thì đừng có xồn xồn lên như thằng điên thế.

- Anh tự đi mà lo cho anh đi. Chuyện của anh vs con bé kia sao rồi?

- Mày không phải lo cho anh. Anh mày ko có kém cỏi như mày đâu . Sớm muộn gì thì mọi thứ của nó đều sẽ về tay anh mày thôi hahaha .

- Khoác lác vừa thôi không kẻo có ngày ôm hận. Nói trước bước không qua.

- Được thôi, cứ chờ xem nhé em trai .

Nói rồi người anh bỏ ra ngoài kèm với đó là một nụ cười nham hiểm cũng như một kế hoạch "kỳ vĩ" vạch ra trong đầu.

- Để xem ông hơn tôi chỗ nào

------------------

Đồng sáng tac:evil09072000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro