Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc

Cốc cốc cốc~

- Vào đi

- Thưa ba

Ông Kiên đang làm việc với xấp tài liệu chất cao trên bàn. Thì nó gõ cữa đi vào

- Có chuyện gì à

Ông ngước nhìn nó một cái rồi quay xuống tiếp tục làm việc

- Con muốn vào Tập Đoàn Lê Thị

- Con hứng thú với kinh doanh à

Nghe Thy nói, ông Kiên cũng ngưng viết mà nhìn nó- người đang ngồi trước mặt mình

- Không hẳn vậy, con chỉ muốn đấu với một người

- Ai

Ông Kiên nhíu mày ánh nhìn đây tò mò hỏi. Đứa nhóc này từ khi nào muốn đấu đá

- Nguyễn Duy Thịnh. CEO Nguyễn Thị

Thy trả lời dứt khoác giọng nói mang nét gì đó lạnh lùng

- Nguyễn Thị sao

- Có chuyện gì sao ạ

- Không có gì. Ngày mai con đến chỗ Bích để con bé hướng dẫn cho con.

- Vậy con ra ngoài

Sau khi cánh cửa đóng lại ông Kiên ngả người ra sau. Lúc đầu, Ông Kiên hơi bất ngờ với câu trả lời của Thy. Không lẽ là con của ông ấy, không ngờ sau bao năm lại phải đụng độ một lần nữa, nhưng lần này tôi với ông không phải đấu với nhau nữa rồi, một trận chiến hai thế hệ. Thở dài với dòng suy nghĩ của mình

Ký ức tuổi trẻ của ông lại trở lại. Suốt 10 năm đi ra nước ngoài thật sự rất khó khăn. Lúc ông đi chỉ được hai năm thì mẹ Thy qua đời. Một mình tự gầy dựng nên tập đoàn Lê Thị, tất nhiên sẽ có rất nhiều đối thủ.  Nhưng có lẽ chỉ có hai người xúng tầm với tài năng của ông mà thôi. Nguyễn Duy Hưng- Chủ Tịch Nguyễn Thị người còn lại là...( để dành nó mới gay cấn hahah)

~~~~~~~10 năm trước~~~~~~

Thời điểm ông Kiên đi ra nước ngoài được 5 năm

Lê Thị-- Nguyễn Thị-- và một tập đoàn nữa đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ trên trường quốc tế. Để mà nói về thực lực có lẽ hai tập đoàn kia thua xa Lê Thị nhưng nói về nguồn vốn thì thật sự Lê Thị thua rất xa họ. Nếu cứ như thế dù tài năng đến đâu Lê Thị cũng sẽ thất bại vì thiếu nguồn vốn.

Thời điểm đó, có một hợp đồng béo bở mà cả ba tập đoàn đều giành giật nhau. Tất nhiên ông Jack( người hợp tác với 1 trong 3 tập đoàn ấy)  sẽ không chọn người nào giàu hơn mà sẽ chọn người nào tài năng hơn. Điều đó nói lên được 1 điều ông Kiên là người chiến thắng.

Đầu tư không quá nhiều vào cuộc cạnh tranh ấy nhưng lại mang lại cho Lê Thị một khoảng tiền khổng lồ từ hợp đồng ấy không chỉ vậy đó là cơ hội hợp tác lâu dài với tập đoàn được xem là số 1 thế giới. Còn 2 tập đoàn khi dồn hết sức lực nguồn vốn vào cho cuộc cạnh tranh nhưng lại thất bại thảm hại. Do cả hai đều là người thừa hưởng tập đoàn chứ không phải là gầy dựng như ông Kiên nên không có nhiều kinh nghiệm, nên việc háo thắng cũng là đều dễ hiểu. Kết quả 2 tập đoàn ấy phá sản, 2 vị chủ tịch ôm mối hận trong lòng và thề sẽ trả được thù...

-----------

Hôm nay, Thy chở D.Anh đến công ty vì nó phảo học kinh nghiệm kinh doanh từ Bích

Hmmm.... cả đại sảnh công ty náo loạn vì sự xuất hiện của nó. Nó khoác lên mình bộ vest đen trung tính( kiểu áo vest khá nam tính nhưng là vest nữ ấy) khoác tay D.Anh, hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mở tận 2 nút cùng với 1 chân váy màu đen không quá ngắn nhưng đủ tôn lên đôi chân thon gọn của cô
---------

Phòng Phó Chủ Tịch

Nếu như nói lúc nó ở nhà hay lúc bên cạnh D.Anh là lúc nó trẻ con, vô tư nhất thì lúc nó nghiêm túc nhất là lúc nó tập trung làm 1 cái gì đó điển hình là công việc này. Nó rất ra dáng 1 người trưởng thành. Gương mặt nghiêm nghị không chút biến sắc, đôi tai lắng nghe thật kĩ những gì Bích nói. Nó là một người tiếp thu rất nhanh chỉ cần nói sơ một lần thì nó đã hiểu. Đối với nó những thứ này thật đơn giản a

À không, nó sai rồi. Sai lầm to rồi. Nhìn chồng hồ sơ Bích đem vào chó nó giải quyết thì nó biết suy nghĩ của nó đã sai

- Chị Bích làm sao em làm hết được

- Tự suy nghĩ đi nha em yêu. Em không thống kê hết là chiều nay nhịn cơm nha

Nó nuốt một ngụm nước bọt hết nhìn chồng hồ sơ rồi lại nhìn Bích sau đó quay sang nhìn D.Anh cũng đang chật vật với xấp tài liệu trên bàn.

Đúng, nó là một người thông minh, có tư chất của một người lãnh đạo. Nhưng sự thông minh lại tỉ lệ nghịch với sự siêng năng. Cố lên tao tin mày làm được mà Lê Thy Ngọc. Nó đã tự nói câu này không biết bao nhiêu lần từ lúc nó còn một mình học bên Mỹ, đến lần đầu cầm dao mổ để thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên của nó rồi đến bây giờ là vì chuyện... tình cảm mà vấn thân vào những con số  như này. Tình yêu là nguồn động lực lớn và có thể ở một thời điểm nào đó người ta sẽ bị chính nó hại chết...

-------------------

GÓC NGOÀI LỀ

Why why why? Đi học hay đóng phim tình cảm. Mình thì ngồi bàn cuối dãy trái. Phía trên mình một cặp. Bàn cuối dãy bên một cặp. Trên bàn cuối đấy 1 cặp. Trên nữa một căp. Tiếp trên nữa một cặp. 3 cặp chính thức quen. 1 cặl thì đang theo đuổi có hướng sẽ thành công rất cao. Còn cặp cuối thì cả đời có lẽ cũng hông được. Haizzz thanh xuân của mình là để ngắm người ta hạnh phúc

Tui có đứa bạn 2 đứa tui cứ nắm tay ôm ôm giữa trường. Thế là cả trường đồn ầm lên 2 đứa quen nhau. Mà thôi kệ vậy cho đỡ tủi thân tui. Mấy đứa bạn xúi tui với cậu ấy quen đi nhưng tình đầu còn chưa lành nên chẳng dám yêu sợ... sau này... làm bạn cũng không được

Trước mặt tui mà vầy nè coi được hông.


Hông bồ thì bạn giờ mới thấy câu này đúng. Đố ai biết tay tui là tay nào á. Đoán đúng rồi tui gáng ra chap sớm sớm cho nhaaaaaa

_________________----------------______

Đông sáng tác:evil09072000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro