Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~cốc~cốc~cốc

- Vào đi. A! Ba. Đợi con một lát

D.Anh đang cụm cụi với đóng tài liệu trên bàn thì ông Phong gõ cửa bước vào

- Con cứ làm đi. Khi nào xong lại đây

D.Anh không trả lời mà tiếp tục vùi mặt vào đống tài liệu dày cộm trên bàn

- Công ty có chuyện gì sao ạ

Phải mất gần 15p sau thì D.Anh mới có thể hoàn thành xong toàn bộ tài liệu. Bước lại sofa gần đó ngồi đối diện với ông Phong

- Ta có chuyện này cần con giúp. Vừa là chuyệm tư vừa là chuyện chung

- Chuyện gì ạ ba cứ nói. Nếu giúp được con sẽ cố gắng ạ

- Lê Thy Ngọc

Ông Phong nhẹ nhàng nói ra cái tên khiến D.Anh không khỏi cao mày

- Tổng Giám Đốc Lê Thị? Cô ta liên quan gì đến chuyện này ạ

- Con đoán xem

Ông Phong không nói gì thêm nữa ánh mắt nhìn xa xăm trong đáy mắt hiện lên 1 tia hận thù nhưng chỉ thoáng qua.

- Chẳng lẽ... ba định nhờ con tiếp cận cô ta à

Sau một hồi suy nghĩ D.Anh nói. Ông Phong không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

- Chuyện đã qua gần 10 năm nay rồi. Công ty của chúng ta cũng đã trở lại như xưa rồi. Bây giờ ta với họ nước sông không phạm nước giếng hà cớ gì phải gây sự phá họ chứ?

D.Anh cố gắng giải thích nhưng có lẽ không có ích gì rồi

- Con nói nhiều như vậy từ khi nào thế? Nói tóm lại con có làm không

- Dạ.... được ạ

- Kế hoạch như thế này...

- Dạ con hiểu rồi ạ

Sau một hồi lâu bàm tính kĩ càng với D.Anh. thì ông Phong ra khỏi phòng để lại mình cô ở đấy suy nghĩ

Có lẽ, những ngày tháng sau này sẽ rất dài. Hạnh phúc, khổ đau, thất vọng, tin tưởng hay sự hối hận?

---------------

D.Anh đang đi teong trung tâm thương mại vì theo ông Phong điều tra thì hôm nay Thy sẽ đến đây khảo sát tình hình của trung tâm thương mại này. Ở đây không quá lớn, do Lê Gia mới đầu tư nên Thy phải đi khảo sát. Mục tiêu của D.Anh là tiếp cận Thy theo kế hoạch do ông Phong vạch ra cho cô.

Lúc Thy vừa mới gặp D.Anh thì nó đã chạy đến ôm chằm lấy cô khẽ gọi" Diệp Anh". Có hơi bất ngờ với phản ứng ngoài dự tính và cái tên nó vừa gọi nhưng cô vẫn vuốt lưng nó' thì ra đây là chính là Lê Thy Ngọc à? Sao mình nghe nói cô ấy là một tổng giám đốc lạnh lùng mà ta, sao giờ lại khóc như con nít thế này?'. D.Anh nghĩ thế cũng đúng thôi vì giờ nó đang khóc không khác gì 1 đứa con nít cả. Cũng mai bây giờ còn rất sớm nên cũng vắng người. Nếu để mọi người bắt gặp cảnh này không biết mặt mũi nó để đâu nữa.

Sau đó, nó dắt cô đi ăn rồi chở cô về villa nhà nó. Trong suốt quãng thời gian từ lúc cả hai gặp nhau cho đến về nhà, Thy đặt cho D.Anh rất nhiều câu hỏi, cô trả lời rất tự nhiên như là cô đã định trước được những câu hỏi ấy. Nhưng nó lại không hỏi vì sao cô đột nhiên cô biến mất rồi giờ lại xuất hiện.

Khi đến nhà, nó dắt cô lên phòng cô. Bước vào căn phòng một cảm giác thân thuộc ùa về. Cũng đúng thôi cô đã sống ở đây 1 khoảng thời gian rồi mà.

Vừa lên phòng sau bữa ăn tối với Th thì điện thoại D.Anh reo lên.

- Alo! Có chuyện gì sao ạ?

- Kế hoạch thế nào rồi?

- Con đã tiếp cận được cô ấy.

- Nó có nghi ngờ gì không.

- Dạ không ạ! Bây giờ con phải làm gì tiếp theo?

- Cứ như vậy đi, khi nào thích hợp ta sẽ nói.

- Dạ.

Cuộc gọi kết thúc có lẽ sóng gió sắp bắt đầu rồi.

-------------

~~~2 tuần sau ~~~

D.Anh đã quen dần với cuộc sống coa Thy bên cạnh. Nó vẫn chưa cho Bích và ông Kiên biết cô thì lại khá tò mò về 2 người họ vì họ rất nổi tiếng trong thương trường D.Anh rất ngưỡng mộ họ. Tối hôm đó, khi đi ngang phòng làm việc của Thy cô thấy phòng vẫn còn sáng biết là nó vẫn đang làm việc nên cô quyết định pha cho nó 1 ly sữa.

Nhẹ mở cửa phòng đi vào. Có lẽ cô là người duy nhất không cần gõ cửa mà cũng có thể vào được phòng lúc nó đang làm việc. Nếu là người khác có lẽ nó đã đập tập hồ sơ vào mặt rồi( ahihi thô thiển quá). Lúc cô vào nó vẫn chưa phát hiện, Thy vẫn đang cặm cụi ghi chép bên cạnh là tập hồ sơ cao ngất, là người trong giới cô cũng hiểu rõ công việc của nó vất vả như thế nào. Đặt ly sữa lên bàn, Thy mơia nhận ra sự có mặt của D.Anh, nó ngước lên cười nhẹ với cô, D.Anh lấy tay sờ nhẹ lên mặt nó.

- Làm việc ít thôi, chị phải biết chú ý đến sức khỏe đó, biết chưa?

Nó mỉm cười không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Quay lại làm việc sau khi đã uống hết ly sữa. Cô thì ngồi vào chiếc ghế bênh cạnh nó. Lúc này cô mới chú ý đến 1 xấp tài liệu đề chữ "'Khu vui chơi Cát Linh"' D.Anh nhớ lại cách đây hai hôm Thịnh có gọi để 'hỏi thăm' cô. Lúc đó hắn có nói với cô về chuyện Khu vui chơi Cát Linh này. Hắn sẽ giành Khu vui chơi này với một đối thủ bí ẩn. Không ngờ đối thủ của hắn lại là Thy.

Không làm phiền Thy nữa D.Anh trở về phòng gọi cho Thịnh. Hắn nhờ cô trộm đồ án của Thy. Và.... cô đã chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Nụ cười tự giễu này không biết bao lần đã nở suốt 2 tuần nay....

Kế hoạch trộm đồ án thành công. D.Anh đã gửi qua cho hắn.

- Để xem lần này mày đấu với tao thế nào? Hahaha.

Kết quả của cuộc chiến giành Khu vui chơi Cát Linh lần này, ai sẽ là người thắng cuộc? Đoán Xem:)))))

------------_________------------

Đợi lát tớ viết thư than vãn gửi các cậu đọc cho dui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro