Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của cuộc đấu thầu khu vui chơi Cát Linh. Người chiến thắng khu đất hái ra tiền đó chính là
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lê Thy Ngọc. Mặc dù thư kí của Thy phát hiện mất sấp tài liệu thuyết trình ngay trước khi vào họp. Đối với người khác có lẽ sẽ không thuyết trình được. Nhưng nó lại khác bài thuyết trình của nó hoàn hảo, mặc dù chả có hồ sơ hay gì trong tay cả nhưng nó vẫn làm rât tốt, với bài thuyết trình xuất sắc như vậy thì phần thắng đương nhiên thuộc về nó.

Còn về phần Thịnh mặc dù hắn chơi đểu nhưng lại một lần nữa thất bại dưới tay Thy.

- Lê Thy Ngọc! Tại sao? Lần nào tao cũng thất bại? Tại sao lần nào mày cũng thắng tao? Mẹ kiếp, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy! Tại sao?

Thịnh vừa hét vừa quơ tay làm đổ hết những thứ trên bàn của hắn. Bây giờ phòng làm việc của Thịnh không khác gì bãi chiến trường cả. Một lát sau, có 1 người con trai khoảng tầm 30t bước vào nhìn xung quanh cười nhẹ 1 cái, tiến đến sofa ngồi xuống

- Mày lại thất bại à?

- Thì sao? Liên quan gì đến anh?

- Mày ngu vừa thôi chỉ có con nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng không thắng nổi.

Anh ta cười lớn nói

- Anh thì biết gì? Con nhỏ đó không phải dạng vừa đâu!

- Lần này mày nghỉ ngơi đi! Để anh mày ra tay cho

- Để tôi coi anh thắng được con nhỏ đó không

- Tao không ngu như mày đâu hahaha

Anh ta cười lớn rồi đi ra ngoài để Thịnh tức tối ở đó

- Mẹ kiếp để tôi coi anh được bao lâu. Má! Lần trước....

~~~flashback~~~

- Thằng chó! Sao mày ngu vậy

Người đàn ông quăng mạnh kết quả của cuộc đấu thầu vào người Thịnh.

- Con... con xin lỗi! Lần sau con sẽ không thua nữa đâu

- CÒN LẦN SAU NỮA À?

Người đàn ông tức giận quát Thịnh

- Con...con

- CÚT

Không để Thịnh nói thêm người đàn ông lập tức đuổi Thịnh đi

- Sao mình lại nuôi thứ ngu như nó. Chẳng bằng thằng anh nó.

Không biết bằng cách nào Thịnh lại nghe được câu nói đó

~~~Endflash~~~

Sau khi rời khỏi nhà Thịnh, anh ta( anh Thịnh á) chạy đến 1 villa khá xa lòng Sài Gòn

Bước một căn phòng cực kì sang trọng sau tiếng gõ cửa, một người đàn ông khá lớn tuổi, mái tóc đã bạc đi nhiều rồi. Ông ấy mỉm cưòi với anh ta và chỉ tay ý bảo anh ta ngồi. Cả hai bàn bạc gì đó từ chiều đến tối mới xong. Chắc do quá tập trung nên họ không biết họ... đã bị nghe lén.

------

- Alo! Ai vậy

Nó đang thu dọn đồ ở công ty chuẩn bị đi về thì có 1 số lạ gọi đến máy nó. Không định bắt máy nhưng có gì đó đã thôi thúc nó nghe

- Chị đây

1 giọng nữ vang lên khiến Thy đơ người suýt nữa thì rớt cả điện thoại

- Chị muốn hẹn em ra quán cafe. Chị có chuyện muốn nói. 5h không gặp không về

Thấy nó không trả lời nên cô gái đó tự nói thẳng vào vấn đề sau đó tắt máy. Cho đến khi D.Anh bước vào gọi nó về thì nó mới tỉnh lại

- Chị đi đây xíu

Với tay lấy chiếc áo khoác sau đó vọi chạy đi không để D.Anh kịp phản ứng. Vì nó biết nó chỉ có 15 phút để đến nới người trong điện thoại hẹn

Một quán cafe rất tĩnh lặng giữa dòng người nhộn nhịp ngoài kia. Mở cửa bước vào. Thy đảo mắt một vòng, nó dừng mắt lại ở 1 chiếc bàn nằm khuất trong góc. Có 1 cô gái ngồi ở đây... rất quen

_Ngôi thứ nhất_ Thy_

Tôi đứng đây nhìn chị, tôi không dám lại gần chị vì sợ chị sẽ rời xa tôi lần nữa

Chị dường như gầy hơn trước rất nhiều, bóng dáng của chị hiện lên một nét cô đơn khó tả.

Chị... vẫn giữ màu tóc tím pha chút xám khói ấy. Là do tôi từng nói tôi thích chị nhuộm màu này trông chị rất đẹp hay vì 1 lý do khác?

Tôi bước lại chiếc bàn ấy ngồi sau gần 15 phút ngắm chị. Chị không nói gì chỉ mỉm cười với tôi

- Cho em hai tách capuchino nóng

Capuchino nóng? Không phải chị từng nói chị không thích nó sao?

- Chị uống capuchino?

- Ừ! Khoảng 1 tuần sau khi chị qua Hàn với anh ấy.

Anh ấy? À đúng tôi nhớ rồi nếu chị không nhắc tôi cũng chả nhớ người chị từng nói là người yêu của chị

_Ngôi thứ nhất_ người đóa_

Em ốm đi nhiều so với trước đây. Mái tóc ngắn yêu thích của em giờ đã thay bằng mái tóc dài, hình như em mới nhuộm lại màu đen thì phải, có vài cọng tóc vẫn còn màu xanh.( mấy ông có thể hiểu là lúc Thy về nước vài ngày thì nhuộm lại màu đen nhưng do thuốc nên lọt sọt vậy á. Giải thích xong tự nhiên đứt mạch cảm xúc ghê)

Do... chị từng nói muốn nhìn thấy em để tóc dài, không nhuộm như thế nào hay vì lý do nào khác?

- Tóc của em sao lại để dài rồi, chị thấy em thích tóc ngắn hơn mà

- Do cha và papa em nói thích tôi để tóc dài...

- Vậy à

Thì ra không phải là vì chị, chắc do chị nghĩ nhiều rồi

- Không phải chị cũng từng nói muốn thấy tôi để tóc dài sao

Cám ơn em! Rất đẹp Thy ạ

Bây giờ nhìn em trưởng thành hơn rất nhiều. Động tác nhanh nhẹn dứt khoác hơn. Không như trước đây y như 1 đứa con nít vậy.

- À! Cô gái cạnh em không phải là người tốt cô ấy là do họ cài vào để hại em

- Em biết

Em biết nhưng vẫn để cô ấy bên cạnh sao?

- Chị muốn hỏi em lý do à? Em cũng không biết

Thy Ngọc vẫn là Thy Ngọc, em rất hiểu chị

_ hết ngôi thứ nhất_

Nói chuyện một lát cũng đã đến gần 10 giờ. Họ kể nhau nghe về những chuyện trong 7 năm vừa qua

Bước ra khỏi quán, nó định lấy xe đưa chị về nhưng chị lại từ chối vì chị có đi xe riêng. Nên nó không về ngay mà lại đi bộ dọc con đường vắng.

Mưa! Trời mưa rồi. Ông trời giúp nó che đi nhưng giọt nước mắt

- TẠI SAO???

Nó hét lên trong mệt mỏi rồi ngất lịm đi. Nó mệt rồi....

---------___________

Cho tớ xin lỗi vì sự dây thun của tớ nha!

Mà các cậu chắc còn chịu sự dây thun này dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro