chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là hôm giờ giải lao Phương Tâm Giao và cô bạn thân trương ủy Nhi đang ở thư viện trường . Nói đến trương ủy Nhi nếu như Phương Tâm Giao Cô lười việc học và cũng không mấy mặn mà với mấy quyển sách thì trương ủy Nhi lại xem việc đọc sách là thú vui cũng có thể nói trương ủy Nhi là 1 mọt sách.
Trên chiếc bàn được đặt hàng giày ở thư viện Phương Tâm Giao Trưng Bộ mặt chán nản nhìn trương ủy Nhi Vốn đang chăm chú quyển sách nào đó mà cất giọng buồn chán:
- này Trương ủy Nhi Cậu có thể nói mình nghe xem Rốt cuộc mấy quyển sách ấy thú vị ở chỗ nào mà cậu suốt ngày cứ phải dán mắt vào trong ấy ?
Cạnh bên trương ủy Nhi vẫn không rời mắt khỏi quyển sách mở miệng :
- vẫn còn thú vị hơn cậu.
Phương Tâm Giao không hài lòng liền nói :
- sao chứ mình còn không bằng cả mấy quyển sách này ák.
Trương ủy nhi vẫn không rời mắt cất giọng nhẹ vừa cho Phương Tâm Giao nghe :
- xem ra cậu cuối cùng cũng biết rồi nhỉ
- sao chứ nếu đã vậy thì sao cậu không đem mấy quyển sách này làm bản thân luôn đi cần gì phương châm giao này nữa .
lúc này Trương ủy Nhi mới đưa mắt nhìn Phương Tâm Giao sau đó nở nụ cười trả lời :
- thì vốn dĩ chúng đã thân với mình hơn cả cầu rồi không phải sao .
Phương Tâm Giao vờ tức giận liền đứng phắt dậy mà nói :
- ok , Cậu nhớ lấy mình không thèm ngồi đây với cậu nữa .
nói rồi cô hậm hực bỏ đi để lại Trương ủy nhi ngồi đó Khẽ mỉm cười.
Tui nói là bỏ đi nhưng phương tâm giao cũng vẫn phải đợi trương ủy Nhi Thế nên cô đi vòng vàomấy kệ sácb cao chót vót ở thư viện.
Cứ lo nhìn vào mấy quyển sách để trên kệ mà chân vẫn bước Thế là cô va vào một người theo phản xạ cô la " á" lên một tiếng dù là không hề đau gì cả.
Còn đang xoa xoa đầu thì giọng nói nam trầm thấp một chút cất lên hỏi ngập ngừng :
- àk ... Cô .... Chị k sao chứ ?
Phương Tâm Giao ngẩng đầu lên thì bắt gặp Ánh mắt của anh ánh mắt mang vẻ lạnh lùng Nhưng sao cô cũng lại thấy như nắng ấm
Cô hơi ngẩn ra rồi sau đó mới trả lời cười gượng :
- Không sao Không sao cả Xin lỗi tôi hơi vô ý
đối diện cô anh vẫn ánh mắt lạnh lùng nhẹ nói :
- Ừ chị cũng nên cẩn thận một chút .
Nói rồi anh đưa tay cầm lấy quyển sách đặt ở tầng thứ 3 của kệ sau đó chậm rãi bước qua cô.
Trong phút chốc Phương Tâm Giao bỗng như nhận ra được gì đó cô thầm nghĩ " đợi đó đó không phải là Dương Chính an
sao ? " . Suy nghĩ về vụt qua cô liền không hiểu thế nào mà lại quay đầu Cất Tiếng Gọi anh :
- nàn khoan đã
Bước Đi của Anh dừng lại chậm rãi Xoay người lại nhìn cô
Trong phút chốc Phương Tâm Giao bỗng thấy có chút bối rối cô ngập ngừng :
- cậu... Cậu .. là Dương Chính an khoa Kinh tế năm nhất đúng không ?
Vẫn ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt như Không Cảm Xúc
- có vấn đề gì sao ?
- Nhưng cậu Đúng là Dương chính an mà phải không ?
- phải nhưng làm sao
Phương Tâm Sao cười tươi xa tay
- không làm sao cả chỉ là muốn xác nhận một chút thôi
nói rồi Phương Tâm Giao Tiến lại gần dương chính An vài bước cô nói vẽ Tán Tụng :
- cậu thật sự rất đẹp trai đấy
đối diện dương chính an không hề có bất kỳ cảm xúc nào trước lời khen ngợi thẳng thừng của Phương Tâm giao Anh chỉ nhìn phân tâm giao Sau đó cất giọng từ tốn :
- Nếu chị cũng chỉ muốn nói có thế thôi thì tôi đi trước
nói xong anh liền xoay người bỏ đi nhưng còn chưa biết được bao nhiêu thì đã nghe thấy giọng nói lớn :
- nàk Dương chính an hình như tôi thích cậu rồi làm bạn trai tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rách