chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói lớn đó mọi Ánh mắt của những con người đang ở trong thư viện đều  đều đổ dồn về phía của hai người họ Mà đa số đều là ánh mắt ngạc nhiên Thế nhưng dương chính An trước mặt vẫn không biểu cảm chỉ là giọng nói lạnh lùng học vô tình:
- tôi không thích
Sau đó lại bỏ đi như không có chuyện gì . Nhưng Phương Tâm Giao Cô vẫn không hề gì mà lại nói lớn :
- tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được cậu
Phía trước dương chính anh vẫn làm như không nghe thấy gì mà bước đi.
Cô bánh chưng Mỹ Nhi của cô lúc này đang đập đầu vào quyển sách Thầm Oán :
- Phương Tâm Giao ơi là Phương Tâm Sao cậu không thể làm chuyện có thể diện một chút hay sao .
Thế nhưng phương tâm giao cũng đã sớm chuồn Khỏi thư viện bởi vì cô biết sau mấy trận nói lớn của cô sẽ có sự xuất hiện của ban quản thư viện vì tội làm  mất sự tĩnh lặng sự tĩnh lặng về ồn ào.
Chạy ào ra khỏi thư viện Phương Tâm Giao mới sực nhớ đến cô bạn trương ủy Nhi của mình . Thế nào cũng sẽ là bộ dạng trách móc cô cho xem . Còn đang nghĩ thì phương tâm Giao đã thấy được bóng dáng quen thuộc chẳng phải là Dương chính An còn gì . Còn đang định đuổi theo thì trước Dương chính An thì xuất hiện một cô gái trong rất đổi sinh mái tóc dài ngang lưng khuôn mặt tròn kết hợp với đôi mắt to trong hoặc bát thật muôn phần đáng yêu.
Còn đang thầm nghĩ xem rồi Rốt cuộc cô  bé đó là ai thì phương tâm giao bỗng sực nhớ đó chẳng phải là hoa khôi khoa Kinh tế năm nhất Trương Minh Thuyên lẫy lừng đây sau .  nhưng mà khoan đã hiện tại hoa khôi ấy chẳng phải với bộ dạng thẹn thùng nhưng đầy tình ý tay vẫn cầm hộp quà đang dâng tặng cho dương chính an sao  . Bất giác Phương tâmgiao cảm khó chịu ra cũng thật chẳng hiểu thế nào mà cô lại thẳng thừng bước nhanh đến chỗ hai người họ tự nhiên khoác tay  Dương chính an
-  chính An à
Dương chính An ánh mắt trầm xuống chút ngạc nhiên nhìn Phương Tâm Giao.  không để dương chính an kịp mở miệng Phương Tâm Giao đã nói chỉ để mỗi cậu nghe :
-  có phải cậu đang muốn từ chối hoa khôi đó không Tôi giúp cậu nhé
Đối diện Trương Minh Thuyên đầy kinh ngạc Nhìn chằm chằm vào cánh tay khoác  Dương chính An của Phương Tâm Giao sau đó đưa mắt nhìn sang Dương chính An cứ như Cần Một Lời Giải Thích.
Mà bây giờ Phương tâm giao mới để ý đang có vô số ánh mắt trong về phía ba người họ ánh mắt tò mò mà  Phương Tâm Giao bất giác thấy như muốn chạy trốn
Vừa mới huyên náo  trong thư việnthế mà ra đến đây là gây chú ý cô thật sự tự dưng lại biết đến hai từ hổ thẹn
  bỗng dưng dương chính An khoác chặt tay Phương Tâm Giao nhìn cô lạnh lùng nói thầm :
- chị không phải gây chuyện rồi định chạy trốn chứ ?
Phương Tâm Giao cười một cách không tự nhiên rồi Nói nhỏ :
-  làm gì có tôi sẽ làm cho tôi cùng
Nói xong cô liền Đưa mắt nhìn Trương Minh Thuyên mỉm cười cất giọng :
- à , em món quà đó lại cho chín an sao ?
Trương Minh Thuyên bối rối nhỏ giọng nói Vấp :
- dạ.. Dạ... Em chỉ là muốn tặng bạn ấy món quà chúc mừng vì đã giành giải nhất kỳ thi lần này ở trường thôi.
Phương Tâm Giao cười tươi đưa tay Nhận lấy món quà trên tay Trương Minh Thuyên sau đó cất giọng :
- Thế thì chị nhận thấy nhé Vì chính an ở trước mặt chị sẽ không dám nhận quà của bạn nữ nào cả đâu Với lại cậu ấy còn sợ chị ghen nữa
lập tức câu nói của Phương Tâm Giao lại khiến cho không chỉ Trương Minh thuyên mà còn tất cả những con người từ nãy giờ đang để ý càng bội phần kinh ngạc.
mà trước mắt Dương Chính an vẫn ánh mắt lạnh lùng không hề nói gì thêm
Trương Minh Thuyên lại vẫn bối rối
- chị , em ... em có thể biết giữa chị và chính An là quan hệ gì không ?
-  Em nói thử xem chính An cậu nói thử xem
Dương Chính An cất giọng vẫn lạnh lùng :
-  tôi không có gì nói cả , tôi đi trước
Nói xong tay vẫn khoác ở Phương Tâm Giao , Dương chính An bước đi lôi cả Phương Tâm Giao theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rách