Chap3: Cậu đừng đứng gần tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từ khi tôi có 2 người bạn mới tôi đã mở lòng nói chuyện nhiều hơn tôi không còn cuối mặt nữa, nhưng tôi chỉ nói chuyện với hai người họ thôi còn những lúc không có họ tôi vẫn là tôi ngày nào. Lúc mà tôi chơi với Tiểu Nhiên và A Chiến hai người bọn họ nhận không ít lời bàn ra tiếng vào, tôi sợ họ tổn thương sợ họ sẽ như tôi nên tôi cũng không dám quá thân thiết với họ
-" này Hoa Hoa, đi ăn trưa thôi " hai người bọn họ đồng thanh nói
-" này cái tên ngốc kia cậu bớt bắt trước tớ được không hả"
-" trời trời con nhỏ lùn tịt này là cậu bắt trước tớ thì có"
' cậu bắt trước tớ đó'
' không không là cậu'
Hai người bọn họ cứ suốt ngày như chó với mèo vậy đó, cứ gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ, nhưng đổi lại sự ầm ĩ này làm cho mình rất vui
-" này Hoa Hoa cậu nhìn xem tớ hay cậu  ta là bắt trước người kia vậy hả"
-" Này Hoa đại ca có phải cậu ấy ức hiếp tớ không"
-" cậu nói thử xem nào Hoa Hoa"
Hai người họ ngày nào cũng có một đề tài để cãi nhau thật sự rất buồn cười
-" cả hai cậu chẳng phải là rất hợp sao"
Tôi cố ý trêu ghẹo vài câu
-" cái gì cậu bị gì vậy,tớ mà hợp với con nhỏ bé tí này á, cậu nói sao vậy"
-" này Hoa Hoa cậu nỡ lòng nào giao bạn cậu cho cái tên nói nhiều khó ưa này sao"
-" ê này cậu dám..."
-" thôi được rồi đi ăn thôi nào"
-"hứ nể mặt Hoa Hoa tôi không cãi với cậu nữa" Tiểu Nhiên bỉu môi nói
Thật là hai người bọn họ cứ như con nít vậy đấy, nếu tôi không ngăn cảng thì họ còn cãi đến bao giờ đây.
    Bọn tôi bắt đầu xuống nhà ăn, có thay đổi một chút đó là tôi không còn đi một mình nữa, tôi bắt đầu lấy khay mua đồ ăn rồi vào ngồi bàn ăn vẫn như thường ngày tôi vẫn chỉ ăn rau với vài miếng củ cải lẻ tẻ, ăn được vài muỗng bọn A Nhi lại kéo đến kiếm chuyện với tôi
-" Ôi ôi xem ai kia kìa mặt dày thật đó"
-" Ối trời mày lại ăn cơm với rau đấy à thật là tội nghiệp, chắc ăn không ngon gì mấy đâu, không ấy để tao giúp mày vứt chúng nha"
Nó bắt đầu giở trò cũ nữa rồi thiệt là làm cho người ta phát ngán, nó đẩy cái khay cơm từ từ vào người tôi, nó vừa đẩy vừa nhìn biểu hiện của tôi, chắc nó muốn xem tôi có tức điên lên hay không, nhưng tôi vẫn vậy chả phản ứng làm gì cho mệt vì quá quen rồi, nên nó làm thì tôi dọn thôi tức lên chỉ có thể để cho chúng nó cười vào mặt, khay cơm đã sắp đổ nhưng A Nhi lại kéo nó lại, đập bàn một cái và cầm khay lên đổ vào đầu tôi
-" mày có tức chưa haha"
Dù vậy tôi chỉ ngồi im cuối gầm xuống bàn mà thôi
-" mày...mày cái con nhỏ này"
* chát* A Nhi lại đánh tôi
-" mày cứng đầu đúng không được tao cho mày cứng đầu"
A Nhi bắt đầu đánh tôi liên tiếp cái,thứ ba nó dơ tay lên, lấy lực thật mạnh để tát tôi nhưng một hồi sau mở mắt ra, ôi mẹ ơi thật không tin nổi lại là Từ Minh sao
-" Lại là cậu, nhưng mà lần này dù có cậu tớ vẫn sẽ bâm nó ra" A Nhi nắm đầu tôi loi từ trong ghế loi ra quẳng tôi xuống đất rồi đạp, vừa đạp vừa chửi rủa tôi
-" này con điếm lần này tao cho mày biết thế nào là đu bám Từ Minh của tao"
Đau quá! Không biết tại sao lần này lại đâu đến thế, lần này Từ Minh không vô cang sao
-"Này mấy người làm gì vậy" đó là tiếng của Nhiên Nhiên
-" Tụi mày dám động vào Hoa Hoa sao"
-" Ối chà chà chẳng phải đây là công tử Vương Chiến với lại tiểu thư Minh Nhiên sao, mấy người các ngươi lại chơi với loại bán cá hôi hám này sao thiệt là mất mặt"
A Chiến vốn rất hiếu thắng và cũng rất dễ nối tính cọc cằn, khi nghe A Nhi nói vậy cậu ấy liên xông thẳng lên, không cần trai hay gái cậu ấy đều giải quyết cả
-" Mày nên xin lỗi cậu ấy"
-" Tao không xin lỗi đấy, mày làm gì tao, mày đánh tao à, thưa công tử, chẳng lẻ công tử định đánh đứa con gái như tôi sao"
-" tất nhiên là không rồi, Vương Chiến tao trước giờ chưa động thủ với con gái" A Chiến nâng cầm A Nhi lên nói
-" vậy công tử hãy trá...nh...."
*Chát chát* chưa kịp nói hết câu Vương Chiến đã dùng tay của Nhiên Nhiên tát thẳng vào mặt của A Nhi thật mạnh làm cho má của A Nhi đỏ phừng lên nhanh chóng
-" này mày bị điên à"
-" chẳng phải tao nói rồi sao tao không đánh đàn bà, nhưng tao không nói là sẽ mượn tay đàn bà đánh đàn bà đâu"
-" mày.." A nhi nhào tới định kéo tôi nhưng Vương Chiến lại chặn lại
-" nếu mày còn không biến, tao không cần biết mày là đàn ông hay đàn bà hoặc là cái gì đó tao không quan tâm, tao cũng sẽ không nể tình đâu, mày biết tao rồi mà đúng chứ"
" tao sẽ biến khuôn mặt xinh đẹp của mày ra bã" Vương chiến kề vào tai của A nhi nói nhỏ
Nói xong khuôn mặt của A Nhi liền biến dạng, không còn một chút máu mặt tái mét, sợ hãi bỏ đi, và tất nhiên luôn luôn kèm theo là một lời nói
-" tụi mày chưa xong với tao đâu"
Nói xong Vương Chiến quay ra đở tôi, vuốt tóc tôi dịu dàng hỏi tôi
-" cậu có đau không, tớ xin lỗi đã đến trễ"
-" tớ không sao... khụ khụ" tôi bắt đầu ho liên tục và nôn ra máu
-" này cậu không sao chứ,bệnh viện cậu cần đến bệnh viện"
Tiểu Nhiên hấp tấp loi điện thoại ra gọi, nhưng tôi dựt lại vì tôi rất ghét đến bệnh viện
-" không cần đâu một lúc sau sẽ ổn"
-" Nhưng..."
-" không sao thiệt mà,nhờ hai cậu mà tớ hôm nay bị đánh ít đấy không thấy sao" tôi nở nụ cười đau khổ, Nhiên Nhiên ôm tôi và gào khóc,A Chiến ngồi một hồi lâu nhìn tôi, rồi lại nhìn lên bằng ánh mắt đáng sợ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, cậu ấy bóc giác đứng lên nắm lấy cổ áo của Từ Minh
-" Mày, do mày tất cả là tại mày mà ra nếu không có mày Hoa Hoa nhà tao sẽ không bị ra nông nổi này" A chiến bắt đầu dơ nấm đấm lên, định đánh Từ Minh nhưng lại bị tôi cảng lại, tôi ôm A Chiến và nói
-" được rồi, tớ không sao về thôi"
-" cậu buông tớ ra , tớ sẽ cho cậu ta một bài học"
-" tớ đã bảo là đủ rồi mà" tôi quát lớn
-" về lớp thôi" giọng tôi nhỏ dần
-" rồi rồi tớ biết rồi, mà này thằng kia tao cho mày biết vì mày mà Hoa Hoa mới bị như vậy, vì muốn bảo vệ cái được gọi là Danh phẩm của mày mà Hoa Hoa mới bị như vậy, vậy mà khi Hoa Hoa bị đánh mày chỉ biết đứng nhìn, mày nên xem lại mày có lương tâm không, mày có phải đàn ông không hay là mày thấy xấu hổ trước mặt mọi người và bạn gái của mày, tao cảnh cáo mày nên tránh Hoa Hoa của tao ra mày chỉ mang đến phiền phức cho cậu ấy thôi"
-" tôi kh...ông.." Từ Minh nói nhẩm trong miệng
-" đi thôi Minh Nhiên,Hoa Hoa tớ mà đứng đây nữa trước sau gì tớ cũng đập cậu ta "
-" tớ cũng nghĩ vậy đấy, đúng là cái tên đáng ghét chỉ mỗi cái đẹp trai"
Hai người bọn họ dìu tôi lên lớp, tôi bất chợt dừng lại quay đầu về phía Từ Minh nói
-" cảm ơn cậu nhé, và sau này cậu đừng đứng gần tớ nữa, đừng lên tiếng đừng bảo vệ tớ nữa, vì những thứ đó có thể gây tai tiếng cho cậu từ đây về sau cậu với tớ coi như chưa ai biết ai nhé, tớ đi đây"
Nói xong tôi quay đầu đi về lớp, tôi đã khóc một lần nữa nhưng lần này sẽ không ai thấy do tóc của tôi đã phủ che hết khuôn mặt,tôi có phải đã quá ngu ngốc khi nói câu đấy không, không mình làm vậy rất đúng, nếu mình làm vậy sẽ tốt cho Từ Minh hơn
-" Từ Minh mình xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro