Chap4: được chứ sao lại không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trời đã tối rồi, mỗi khi về nhà tôi luôn đứng trước cửa đỗi lâu rồi mới vào,vì tôi lúc nào cũng có bộ dạng toàn những vết đánh, quần áo sộc sệt nhếch nhát,mỗi lần mẹ tôi nhìn thấy mẹ tôi đều lo lắng chính vì vậy tôi đều đứng ở ngoài một lúc lâu rồi chần chừ bước vào nhà,khi nghe thấy tiếng mở cửa của tôi mẹ tôi đều chạy ra
-" Nguyệt Nhi con về rồi đấy à"
-"vâng"
Mẹ tôi nhìn tôi mội hồi rồi ôm tôi vào lòng
-" con lại bị ăn hiếp đấy à tội nghiệp con tôi"
Mẹ tôi vừa ôm tôi vừa khóc vừa tự trách bản thân mình
" tại mẹ do mẹ mà ra nếu như mẹ có thể chu cấp cho con tốt hơn thì con không phải như thế này, mẹ xin lỗi con,có phải  con vất vả lắm đúng không hay là mẹ chuyển trường cho con nhé"
-" Không đâu mẹ ạ, con học trường này rất tốt, à con có bạn rồi đấy"
-" Tốt thế cơ à nào nào vô tắm rửa ăn rồi ăn cơm, sau đó kể mẹ nghe nhé"
-" vâng"
    mẹ tôi đứng dậy lau nước mắt lật đật chạy vào bếp dọn cơm cho tôi,tôi cũng vào phòng xả nước ra tắm, tôi vừa ngâm mình trong trong nước vừa suy nghĩ lung tung vài thứ trên trường, bất chợt tôi nhớ đến Từ Minh tôi suy nghĩ những câu nói của mình lúc trưa có làm cho cậu ấy tổn thương không, nghĩ ngợi một lúc tôi tỉnh giấc tự nhũ với bản thân rằng " tại sao lại để ý cậu ấy chứ, mày bị điên rồi mày không xứng với cậu ấy đâu" tôi liền đứng dậy tắm sơ qua một lần nữa, mặc đồ vào rồi ra ăn cơm, bữa cơm gia đình,bữa cơm ấm áp của tôi chỉ có hai mẹ con, hôm nay tôi lại ăn cá những con cá mà mẹ tôi bán còn dư ngoài chợ giờ đã thành món ăn của nhà tôi
-" Nào kể mẹ nghe con kết bạn được với ai"
-" con làm quen được hai bạn đấy mẹ, hai bạn ấy là một nam một nữ, bạn nữ tên là Hiểu Minh Nhiên, bạn nam tên là Vương Chiến, hai cậu ấy rất tốt với con đấy mẹ" tôi kể Nhiên Nhiên với A chiến cho mẹ tôi nghe một cách vui sướng
-" còn nữa mẹ biết không khi con bị ức hiếp là hai cậu ấy giúp đỡ con đấy hai cậu ấy thật sự rất tốt"
- " thế à vậy khi nào nhớ mời hai cậu ấy về nhà mình ăn cơm nhé" -" vâng"
Tôi cứ thế mà kể cho mẹ nghe,mẹ tôi nhìn tôi trong dịu dàng và hạnh phúc
-" mẹ rất vui khi con có bạn đấy, mẹ thật sự rất vui"
Mẹ tôi tính tình ôn nhu dịu dàng và còn rất hay khóc nhưng mẹ tôi chỉ khóc khi vui,mỗi lần tức giận mẹ tôi lại như là một con người khác vậy, tôi còn nhớ lúc còn học cấp 1 tôi bị bạn bè xô từ cầu thang xuống mẹ tôi đã đến tận nơi quậy banh trường mà tôi đang học, lôi cái thằng chơi xấc xô tôi xuống giáo huấn nó rồi chuyển trường cho tôi thật sự lúc đó nhìn mẹ tôi không còn giống mẹ nữa mà giống một người bố hơn. Khi bố tôi mất những chuyện trong gia đình của đàn ông đều là do mẹ tôi làm,mẹ tôi thật sự rất vất vả nhưng không bao giờ than lời nào, tôi rất thương mẹ tôi, nên mỗi khi có ai đụng chạm đến mẹ tôi hay người bố đã mất của tôi, tôi đều nổi điên lên.
    Bữa cơm hôm nay ăn thật ngon,và cũng rất vui đây là lần đầu tiên tôi kể những việc trên trường hay những người bạn trên trường cho mẹ tôi nghe thật sự tôi đã có chút thay đổi
   Sáng hôm nay tôi lên trường với một tâm thế vui vẻ thoải mái hơn mấy ngày trước, nhưng đột nhiên *bộp* một thứ gì đó vừa nặng vừa cứng đập sau gáy tôi làm cho tôi bất tỉnh, khi tôi vừa tỉnh tỉnh mê mê tôi nghe được tiếng cười rất quen thuộc hình như họ đang bàn cái gì đó về tôi thì phải là giọng phụ nữa ư
-" nó tỉnh rồi kìa giờ nên làm gì nó đây hả chị Nhi"
A thì ra là A Nhi tôi biết ngay là nó đánh tôi mà, mắt tôi mờ quá tôi chẳng thấy rõ mặt chỉ nghe được tiếng mà thôi
-" còn hỏi nữa lột đồ nó ra chụp lại rồi đưa lên weibo coi thử nó còn cứng đầu được hay không"
-" chị Nhi à như vậy có ác quá không "
-" ác ư đối với con điếm như thế này mà gọi là ác ư, còn đứng đó"
-" nhưng.."
-" Nhưng nhị cái gì hay tụi mày định phản tao"
-" Được được tụi em làm "
-" à mà khoan đã trước khi lột đồ nó mình nên làm cái gì đó vui vui trước chứ nhỉ, để coi"
-" chị Nhi lẹ lên đi mình đang trong tolet lỡ có người thấy là chết"
' A thì ra là trong tolet' tôi chợt suy nghĩ trong đầu vài thứ tôi quên mất mình con điện thoại, mình phải tìm cái túi của mình, kia rồi nhưng nó xa quá mình không thể lấy được phải làm sao đây, tôi đành phải la lên bằng hết sức của mình
-" cứ..u cứu tô..i" nhưng nó quá nhỏ, nhưng vì tôi kêu lên nên A Nhi đã đánh tôi thảm thiết
-" tô..i đã làm gì mấy người chứ? Sao lại ghét tôi đến như vậy ?"
-" hả, mày làm gì tao,tao mới được ghét mày hay sao"
-" tôi cầu xin mấy người tha cho tôi đi"
-"cái gì tha á không có chuyện đó đâu, Tinh Tinh, Tiểu Kha đánh nó rồi lột đồ nó cho tao" hai người họ vừa đến tôi liền né xa ra miệng thì cầu xin không ngừng
-" Tha tôi, tha cho tôi đi tôi xin lỗi tôi sai rồi đừng làm vậy với tôi" nhưng bọn họ không nghe lại tiếng tới gần hơn tôi gần như tuyệt vọng, nhưng may thay Tiểu Kha là một cô gái theo tôi biết được là ôn nhu đi theo A Nhi và kêu A Nhi bằng chị Nhi, Tiểu Kha vốn nhút nhát chỉ muốn có bạn chơi  nên mới đi theo nhóm của A Nhi mà thôi nhưng khi thấy A Nhi và Tinh Tinh kết hợp với nhau làm điều như vậy với tôi Tiểu Kha không đồng tình mà đã giúp tôi, tiểu kha vốn rất thông minh nên đã xử lý một cách âm thầm, cậu ấy ngồi lên người tôi tay thì bí mật mở trói, và giả vờ như sáp vào gần tôi và nói nhỏ
-" Này tôi sẽ giúp cậu tôi sẽ mở trói cho cậu, tôi đã lấy điện thoại cho cậu rồi đây, tôi đã mở danh bạ rồi, tôi đã chọn số cho cậu cái người tên là Vương Chiến gì đó cậu bấm nút gọi và giả vờ nói chuyện thật to vào nhé và nhớ nói luôn địa chỉ, cậu đang ở lầu 3 khu E nhà vệ sinh nữ số 2 nhớ nhé nhớ cho kỷ nhé tôi chỉ giúp cậu được nhiêu đây thôi"
Nói xong cậu ấy giả vờ ngã ra đằng sau như bị tôi đẩy ra vậy cậu ấy đứng dậy và kéo cả Tinh Tinh ra cậu ấy bắt đầu diễn
-" Chị Nhi con nhỏ này bị điên rồi nó vừa cắn em đấy"
-" cái gì mày dám..."
-" khoan khoan chị Nhi chị mà tới coi chừng nó phát điên đấy em nghe nói hồi cấp 2 có con nhỏ kia chọc ghẹo nó cái gì đó nó cắn một phát chạy nọc phải đi viện 5 tuần đấy"
-" cái gì"
Hơ Tiểu Kha diễn xuất đỉnh thật, vừa hay tôi vừa bấm điện thoại gọi cho Vương Chiến  tôi bắt đầu diễn theo chiều tự nhiên
-" Này tại sao lại bắt tôi chứ thả tôi ra đi " -" mày đùa với tao đấy à chuyện lớn tao còn chưa làm, tại sao phải thả mày"
-" Vậy cho tôi hỏi ở đây là ở đâu "
Tiểu Kha biết chắc chắn là A Nhi sẽ không trả lời, nên nhanh nhẩu nói luôn
-" mày có bị ngu không ở đây là tolet nữ lầu 3 khu E nhà vệ nữ số 2 chớ đâu nhìn vậy mà cũng không biết đúng là đồ hai lúa" nói xong Tiểu Kha nháy mắt một cái ký hiệu cho ok rồi, một lúc sau không chần chừ nữa A Nhi nắm đầu lôi tôi từ ngoài vô trong phòng về sinh nhấn đầu tôi xuống nước 20 giây rồi kéo lên,nó làm như thế với tôi ba lần liên tiếp rồi, xô tôi xuống sàn, tôi không biết tại sao hình như Tinh Tinh chỉ thích đá mà thôi mỗi lần cậu ấy đánh tôi là i như rằng chỉ đá, chân cậu ấy rất khỏe cậu ấy tấp tôi năm cái ngay bụng khiến tôi nôn máu ra,xong rồi cậu ấy lại nắm đầu tôi tát vài cái vào mặt, cậu ấy xô tôi vô tường rồi dùng tay nhận tôi xuống nước lần nữa, lần này khá lâu tôi sắp ngất đi, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếmg đập cửa lúc đấy tôi lại mĩm cười trong đầu nghĩ mình được cứu rồi sau đó thì bất tỉnh đi không biết chuyện gì xãy ra nữa
Tôi mở mắt ra xung quanh tôi cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt tôi là mẹ và A Chiến, không đấy không phải A Chiến mà là Từ Minh tôi đang mơ hay tỉnh vậy trời tôi dần dần nhìn rõ hơn đúng là mình không nhìn nhầm đó Từ Minh cậu ấy đến đây làm gì
-" con gái con tỉnh rồi con còn đau không"
-" Mẹ con không sao, mẹ đừng khóc"
-" sao cậu lại ở đây" tôi bắt đầu tò mò và hỏi Từ Minh
-" Ây dô cái con nhỏ này chính là bạn học này đã cứu con đó"
-" Hả không thể nào rõ ràng là mình gọi cho A chiến mà" tôi lật đật mở danh bạ điên thoại ra xem
-" Kiểm tra làm gì cậu không gọi cho tôi"
-" thấy chưa đúng mà, vậy tại sao cậu lại biết"
-" Vô tình nghe cậu và Vương Chiến nói chuyện tên đó cứ lề mề tôi đi tìm cậu trước, sao thất vọng vì tôi khổng phải là A chiến của cậu à "
-" không phải không phải, ưm... cảm ơn cậu"
-" Vô vị " ngồi nói chuyện một hồi tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào mà quen thuộc đang la làng ở ngoài đó đột nhiên tôi thấy 2 bóng dáng quen thuộc đó là Nhiên Nhiên và A Chiến, tôi liền kêu tên họ, công nhận hai cậu ấy thính thật vừa nghe là chạy ào tới
-" aaaaaaaa Hoa Hoa đáng thương của mình cậu không sao chứ, sao lần nào cậu cũng bị như vậy hết vậy cậu có đau không hả, sao cậu không phản khán lại chứ con nhỏ ngốc này" Tiểu Nhiên vừa thấy tôi liền bật khóc như con nít ôm trầm tôi và mắng tôi
-" Này cậu xem này tớ có bị sao đâu "
Tôi cười khổ, nhưng tôu cảm thấy lạ lạ tại sao hôm nay A Chiến lại không nói lời nào mà cứ nhìn tôi chăm chăm như thế
-" Ôi trời đây là hai bạn học mà con kể với mẹ đấy ư thật là mặt mày sáng sủa thông minh, đẹp trai đẹp gái thế này con thật khéo chọn bạn"
-" con chào dì ạ, con tên là Minh Nhiên còn cậu đằng kia tên là Vương Chiến xấu xa ạ coi kể dì nghe nhé cậu ấy chỉ toàn bắt nạt con thôi"
-" ây da cái con nhỏ lắm chuyện này, dạ con chào dì con tên là Vương Chiến"
-" các con thật là dễ thương đấy hôm nào rãnh ghé nhà dì chơi nhé giờ dì đi mua chút trái cây cho tụi con ăn cho mát nhé " -- Dạ vâng ạ
Sau một hồi nói chuyện Vương Chiến tự nhiên im lặng liếc mắt qua nhìn cái người bên cạnh mình
-" lại là cậu ư, tôi biết ngay mỗi khi cậu xuất hiện là đều có chuyện tại sao cậu khồn buông tha cho Nguyệt Hoa chứ cậu ấy khổ quá rồi đừng dính dáng tới cậu ấy nữa "
-" Ồn ào" Từ Minh đã phán cho A Chiến một câu không đở nổi không hổ danh là Từ Minh
-" cậu..."
-" thôi được rồi Từ Minh là người giúp mình trốn thoát đấy cậu đừng trách cậu ấy nữa, cảm ơn cậu nhé"
-" Không cần cảm ơn, tôi phải là người xin lỗi mới đúng vì tôi mà cậu mới xãy ra chuyện, vì tôi chỉ biết đứng nhìn cậu bị đánh lần này tôi giúp cậu để thay cho lời xin lỗi của tôi"
Lần đầu tiên tôi thấy Từ Minh nói nhiều đến vậy có chút ngạc nhiên
-" Ô hô xem ai nói xin lỗi kìa có phải Từ Minh hong ta " A Chiến ngồi trên ghế ngã người ra sau chăm chọc Từ Minh, Cậu ấy dùng chân đạp cái ghế mà A Chiến đang ngồi làm cho A chiên bật ngữa ra sau
-" cậu bị điên à"
-" Vô vị"
-" thôi được rồi dì gì cũng cảm ơn cậu nhé"
Chưa nói câu nào mà câu ấy quay lưng đi về được tầm 3 phút cậu ấy lại quay lại và nói -" Chúng ta có thể làm bạn được không"
-" sao lại không chứ " Nhiên Nhiên trả lời
-" cậu vừa đẹp trai vừa thông ai mà chả thích làm bạn chẳng bù cho A Chiến"
"Cái gì? Tôi cũng rấy đẹp trai đấy nha"
-" Này tôi xin lỗi hôm trước đã mắng cậu"
"Không để bụng"
A ha ha lúc đấy tôi đã có thêm người bạn mới nữa rồi ai cũng xinh đẹp học giỏi tôi cảm thấy rất tự hào
" cậu có đồng ý mình làm bạn với cậu được không"
-"Được chứ sao lại không"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro