chap5: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày tôi bị đánh trong nhà vệ sinh, tôi cảm thấy có chút gì đó là lạ, tại sao mấy ngày trôi qua đám A Nhi lại không kiếm chuyện với mình nữa, bọn nó chuẩn bị mưu tính gì nữa đây, tôi chẳng thể nào nghĩ ra, mà thôi bỏ đi bọn nó không kiếm chuyện thì càng khỏe chớ sao, vừa nghĩ xong tự nhiên tôi có cảm giác lạ lạ như ai đang đi theo mình, tôi liền nhìn ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai cả, tôi lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không hiểu tôi bèn đi thêm vài bước, rõ ràng là có người đi theo, chẳng lẻ là biến thái, không thể nào ban ngày ban mặt sao lại có biến thái được, tôi cảm nhận được có gì đó không ổn nên tôi đành chạy thật nhanh thấy một cái hẻm tôi bèn cua vô,cầm một cây gậy gỗ gần đó dơ lên chỉ đợi tên đó qua đây tôi sẽ đập cho hắn một trận, tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần hơn tôi liền gục đầu xuống nhắm mặt lại
-" này cậu..."
-" Aaaaaaaaaaaaaaa" tôi liền quơ cây gỗ tứ tung vừa quơ vừa hét lơn
-" Aaaaaaaaaaaaaaa bới người ta có biến thái, bới..." tự nhiên tôi bị người kia dùng tay bịt miệng
-" Này cậu bị gì vậy, làm gì mà la toán lên thế, mở mắt ra nhìn xem tôi là ai"
Tôi nghe một giọng nói quen quen tôi từ từ mở mắt bên trái ra nhìn mặt người kia, tôi trợn trừng mắt hét một cái thật to gọi tên người kia
-" TỪ MINH cậu..."
-" suỵt, cậu nhỏ mồm thôi, sao cậu từ nãy tới giờ cứ hét vào mặt tớ thế, bộ mặt tớ giống biến thái lắm sao"
-" Không có không có tớ chỉ có chút giật mình thôi" tôi không ngờ Từ Minh lại ở đây tôi thấy có chút lạ nên tò mò hỏi
-" này từ Minh nãy giờ cậu đi theo tớ sao "
-" cậu bị ảo tưởng hay gì vậy"
-" rõ ràng là cậu đi theo tớ mà, bộ cậu lo cho tớ sao, sợ tớ bị như lúc trước hả"
-" sao...sao...sao hôm nay cậu lắm chuyện vậy, đã bảo lại không có" Từ  Minh trả lời mà giọng cứ lắp ba lắp bắp tai thì đỏ chóe cả lên chắc cậu ấy lo cho mình nên mới đi theo, lúc này nhìn cậu ấy sao mà đáng yêu, tôi bèn ghẹo cậu ấy vài câu
-" Lại còn bảo không, tai cậu đỏ hết trơn rồi kìa"
-" đã bảo là không có rồi, tôi đi đây" cậu ấy bỉu môi, làm vẻ mặt hờn dỗi rồi bỏ đi, tôi lại không tươngt tượng nổi Từ Minh mà cũng có lúc trẻ con như thế sao, ôi cậu ấy đáng yêu quá tôi chết mất thôi
-" này" tôi liền chụp lấy tay Từ Minh
-" hay là tụi mình đi ăn đồ xiêng đi, tớ đãi cậu"
Từ Minh nhìn xuống tay tôi đang nắm tay cậu, tôi liền hiểu ý bỏ tay ra ngay
-" Xin lỗi" tôi nói
-" được, chúng ta đi ăn xiêng nướng, tôi đãi cậu"
-" Ây da, cậu đang xem thường tớ đúng không, tớ nghèo thì nghèo thật nhưng chỉ có vài cây xiêng nướng thôi chẳng lẻ tớ không mời cậu được"
-" vậy cậu mời "
Tôi liền cười rồi chúng tôi bắt đầu đi, đi được khoảng vài bước chân cậu ấy đứng lại, dựt lấy túi đồ mà tôi đang cầm liền mở miệng nói
-" đồ nặng, tôi giúp cậu"
-" không cần,không cần đâu tớ xách được mà cảm ơn cậu nhé" tôi đưa người về phía Từ Minh nhưng cậu ấy lại đưa ra xa làm tôi chợt chân ngã ụp về ngực cậu ấy,tôi bất chợt đứng hình 5s
-" Này êm lắm sao, cậu định ngủ trên ngực tôi ư"
-" A xin lỗi cậu tớ...tớ.. tớ không cố ý" tôi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt,tôi liền cuối đầu xuống đất, đột nhiên Từ Minh để bàn tay to rắn chắc của cậu lên đầu tôi rồi bước đi
-" Đi thôi, đồ hậu đậu" tôi không biết những gì mà người khác nói về cậu ấy lạnh lùng, không quan tâm đến ai thật sự có đúng hay không, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy thật sự là một con người diệu dàng và ấm áp, dù cậu ấy không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy đang âm thầm quan tâm bảo về mình
-" này có đi không, sao lề mề vậy"
-" tớ qua liền"
Tôi biết tôi không có tư cách gì làm bạn với cậu ấy, đừng nói chi là thích cậu ấy mà cậu ấy đáp lại tình cảm nhưng ai lại cảng được trái tim của mình khi thích ai đó chứ, rồi một ngày đó tôi sẽ đứng trước mặt cậu và nói rằng " TỚ THÍCH CẬU TỪ MINH, VẪN LUÔN THÍCH CẬU VÀ MÃI MÃI THÍCH CẬU"
     Khoảng 20 phút đồng hồ sau cuối cùng tôi và cậu ấy cũng tới nơi nhưng..... tôi không thể tin vào mắt mình được cậu ấy đang dẫn mình tới nơi nào đây, ở đây chẳng phải là chỉ toàn bán đồ ăn thượng hạng hay sao,toàn là những dân giàu có mới ăn ở đây, cậu ấy nghĩ gì mà đưa một con như mình vào ăn chổ này thế đúng là Vương Thiếu gia có sở thích làm người ta bất ngờ mà
-" Vào thôi" cậu ấy xông xổng bước vào
-" Này này này Vương thiếu gia cậu có tới nhầm chổ không ở đây chẳng phải..."
-" đúng rồi ở đây bán đồ xiêng, rất ngon"
-" nhưng chẳng phải nó rất đắt sao, tôi thấy chỉ mấy cây xiêng mà bỏ ra cả đống tiền rất phí, đi ,tớ dẫn cậu tới chổ này ngon rẻ hơn"
-" hả nhưng..."
-" đi thôi nhưng nhưng cái gì chứ" tôi nói lớn " cậu có muốn ăn tớ cũng chả có đủ tiền chả" tôi lẩm bẩm trong miệng
-" cậu đãi, nên tùy cậu"
Chúng tôi tiếp tục đi tầm 10p là tới tại vì tôi biết đường tắt tôi đến đó,
-" tới rồi"
Vừa vào quán biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi ùa về, lúc nhỏ tôi với mẹ rất thường xuyên đi qua ăn chổ này, ở đây chỉ là một quán cóc nhỏ ven đường thôi nhìn bề ngoài thì không đẹp mắt nhưng đảm bảo rất vệ sinh vì tôi từng ăn ở đây 13năm rồi kể từ lúc tôi chưa chuyển nhà đi
-" ngồi đi"
-" hả?" Cậu ấy quát lớn
-" chổ này mà cũng gọi là quán sao, nhìn mất vệ si...nh" tôi vội bịt miệng cậu ấy lại tôi biết câu tiếp theo cậu ta sẽ nói là gì đúng là đồ công tử ăn ở quán nhỏ như thế này thì có làm sao đâu chứ mà cậu ấy cứ ngạc nhiên rồi đứng la làng
-" này tớ biết cậu định nói gì đấy nhé, đừng có mà nói ở đây bằng nhưng câu nói đó nếu cậu không muốn ăn chổi vào đầu"
-" cậu có chắc là muốn ăn ở đây không vậy" cậu ấy nói giọng nhỏ dần mặt mày thì cau có hỏi
-" yên tâm lúc trước tớ sống gần đây tớ ăn tận 13năm cơ đấy, tớ vẫn không chết nên cậu đừng lo"
-" ừ vậy kêu lẹ lẹ đi ở đây nhìn sợ quá"
Cậu ấy nói vậy nhưng mặt lại tỏ vẻ có chút sợ và khó chịu, nhìn Từ Minh bây giờ không giống với Từ Minh trên trường lúc nào, nhìn buồn cười lắm, tôi cứ nhìn cậu ấy rồi vô tình bật cười một cái
-" cậu dám cười"
- không...haha...không có hâhah"
Tôi thật sự không nhịn được mà
-" đừng cười nữa" cậu ấy lại nhăn nhó
-" rồi rồi tớ không cười nữa haha" tôi thật sự không nhịn cười được khi nhìn cậu ấy
-" cậu..."
Rồi cậu ấy không nói nữa nên tôi cũng tắt cười luôn, không khí lúc này đột nhiên im lặng ngột ngạt đến không thở được, vừa lúc đó chú chủ quán đi ra hỏi chúng tôi ăn gì, ối trời tôi cảm thấy như vừa được cứu sống dậy vậy
-" cháu ăn g..ì... ô trời ôi trời ơi chẳng phải cháu là tiểu Hoa đấy sao"
-" Dạ đúng rồi ạ, cháu là Hoa Hoa đây chú Bình, chú nhận ra cháu sao"
-" ôi cái con nhỏ này, mày biến thành bà lão 60 tuổi chú cũng nhận ra đấy chứ, lâu rồi nhỉ lớn rồi, chú nhớ lúc trước cháu có tí tẹo hay qua quán chú kêu chú Bình làm vài xiêng lợn nướng cho cháu ăn còn gì nữa giờ lớn thế rồi thời gian trôi mau thật" chú vừa nói vừa cười,rồi lại nhìn qua Từ Minh rồi đá mắt với tôi một cái rồi ghé lại gần tôi thì thẩmg to nhỏ hỏi
-" này mày lớn thật rồi đấy, dẫn bạn trai qua quán chú ăn đúng là thằng này thật có phúc"
Tôi liền đỏ bừng cả mặt liên tục từ chối
-" không không cậu ấy cậu ấy không phả..."
-" này đừng chối nữa chú nhìn là biết"
Chú ấy lại gần Từ Minh đập vai cậu ấy vài cái rồi nói
" để ta nói cho chú em nghe, phải chăm sóc thật kỷ cho tiểu Hoa nhà tôi đấy, con bé tội nghiệp lắm mất cha từ nhỏ, một mình mẹ phải đầu hôm sớm mai ra chợ lam lũ, còn nó từ lúc 3 tuổi đã tự lập rồi, nó rất siêng năng đấy lại còn rất thông minh nữa, này để ta nói cho conbnghe bí mật này"
Chú ấy ôm đầu Từ minh lại và nói vào tai cậu ấy
-" lúc 5 tuổi con bé đã đi xin tiền để cho mẹ nó có thêm tiền đấy, chính mắt ta nhìn thấy, nó không biết ta đã biết chuyện này nên nhớ giữ bí mật nhé" nói xong chú Bình liền thả đầu cậu ấy ra và đấm vào ngực cậu một cái nhẹ rồi nói lớn
-" Là đàn ông phải bảo vệ và chịu trách nhiệm với người con gái mà mình yêu nhớ đấy cậu trai trẻ, hahaaha hôm nay vui quá ta sẽ đãi con một bữa coi như qua lâu ngày gặp mặt vậy nha" nói xong chú ấy liền chạy vô làm đồ ăn cho chúng tôi, tôi sợ cậu ấy sẽ giận vì để cho chú Bình hiểu lầm chuyện của chúng tôi nên đành giải thích
-" xin lỗi"
-" về cái gì"
-" chuyện lúc nãy tôi..."
-" không sao" cậu ấy chen ngang câu nói của tôi không khí lúc này đột nhiên lại lắng xuống bất thường thật khó chịu
-" cậu lúc nãy cười lên đẹp lắm"
-" ừm cảm ơn cậu... hả...hảaaaaaaaa cậu đang khen tớ đấy à" tôi bất ngờ la toán lên
-" này có gì mà la chứ tôi..tôi chỉ khen thôi mà có gì lạ" đúng rồi không lạ đâu mà cậu làm tôi sắp chết đi sống lại vì câu khen không có gì lạ của cậu rồi đây này tôi ôm mặt gục xuống
-" Này Hoa Hoa, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng chịu một mình nữa" trời ơi trời chuyện gì đang xãy ra vậy nè, Từ Minh hôm nay lại gọi tên của con ư hôm nay Từ Minh bị làm sao vậy chứ
-" cá.m ơ....n cậu" tôi ngạc nhiên đến độ nói lắp luôn
-" ừm"
-" đồ ăn ra rồi đây" chú Bình lại cứu sống tôi một lần nữa thoát khỏi cảnh ngột ngạt đầy ngượng ngùng này, chú bình đem ra tới tận 5 đĩa xiêng nướng mời chúng tôi ăn, tôi liền cảm ơn rồi cầm 1 cây đầu tiên ăn thử đúng chuẩn mùi vị năm nào tôi ăn không lẫn vào đâu được hoài niệm làm sao, tôi nhìn về phía Từ Minh cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt xiêng mà không ăn gì cả tôi liền muốn cười nhừn lại kiềm nén liền lấy một xiêng mời cậu
-" này cậu ăn thử đi ngon lắm"
-" những thứ này có đảm bảo vệ sinh không vậy"
-" có có ăn đi nè để nguội mất ngon đấy"
Cậu ấy cầm lấy xiêng đầu tiên mắt nhắm mắt mở há miệng cắn một cái rồi mở mắt nhìn cây xiêng
-" tạm" cậu ấy liêng bóc liên tiếp 3 cây cho vào miệng ăn tôi không ngờ cậu ấy lại ăn nhiều vậy tưởng cậu ấy sẽ chê nó vì nó nhìn không đẹp mắt lắm nhưng hoàn toàn ngược lại không những cậu ấy ăn nhiêu đó mà còn gọi thêm tận 10 đĩa đúng là kinh khủng món mà Vương thiếu gia bảo chỉ là " tạm" mà cậu ấy đã ăn gần 15 đĩa còn những món cậu ấy kêu ngon thì sẽ làm sao
-" tôi no rồi tính tiền đi"
Tất nhiên là nó rồi chẳng lẻ là cậu muốn thêm nữa ư thiệt là miệng nói một đằng bụng làm một nẻo mà, lúc tính tiền chắc chắn chú Bình sẽ không lấy tiền nên tôi âm thầm để tiền xuống dưới đĩa và chào chú rồi về
-" Cháu về nhé chú Bình, hôm sau cháu lại ghé"
-" ừ về cẩn thận nhé tiểu Hoa"chú ấy đứng trong nhà trả lời ra
Lúc này trời cũng đã tối rồi nên tôi cũng nên tạm biệt Từ Minh rồi cũng về nhà
-" hôm nay vui lắm cảm ơn cậu "
-"..."
Cậu ấy trở lại bình thường rồi, cũng đúng thôi tính cậu ấy là vậy mà, muốn trách cũng không được
-" uhmmm nhà tớ đằng này đi một xíu sẽ tới tớ về trước nhé, cậu nhớ đi đường cẩn thận nhé cảm ơn cậu" tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi quay lưng đi về, vừa quay lưng Từ Minh lại nắm tay tôi
-" tớ đưa cậu về "
Tôi mĩn cười nghiêng đầu thì ra cậu ấy có ý tốt
-" không cần đâu tớ đi được cậu đi về đi kẻo trễ đừng lo cho tớ"
-" con gái đi đêm một mình không tốt, tớ đưa cậu về" cậu ấy cứ khăn khăn một mực đòi đưa tôi về nên tôi đành châpd nhận
-" làm phiền cậu"
Tôi và cậu ấy bắt đầu đi, con đường quen thuộc mà tôi thường đi trước kia sao mà cứ buồn buồn,nhưng hôm nay lại khác hẳn chẳng lẻ là do có Từ Minh hay sao, cậu ấy ai cũng đối tốt như vậy sao thật là con người này tốt đấy chứ mặc dù thường ngày không thể hiện ra bên ngoài thôi
-" này vết thương bữa trước còn đau không"
-" ừm đở rồi không còn đau nữa"
-" xin lỗi nhé"
-" sao cậu lại xin lỗi tớ"
-" Vì tớ mà cậu mà bị như vậy"
Chắc cậu ấy lại nghe những lời nói của A Chiến nói lúc trước đây mà
-" không phải do cậu, chỉ là do tớ không được nhiều người thích thôi, cậu đừng để bụng những lời A Chiến nói hôm trước, tính cậu ấy nóng lên là mất kiểm soát nhưng thường ngày tính tình vẫn rất hòa đồng nên cậu đừng để bụng nhé"
-" không cậu sẽ có rất nhiều người thích thôi, nên sau này cậu đừng buồn nữa nhé, có việc gì cứ nói tớ tớ sẽ giúp cậu"
-" ừ cảm ơn cậu"
*10phut sau*
-" tới nhà tớ rồi cậu về đi đến đây là được rồi"
-" vậy tớ về nhé tạm biệt cậu "
-" tạm biệt "
Tôi lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa cổng nhà tôi tuy lụp xụp nhưng vẫn có cổng để cho ăn trộm không có cơ hội nhiều lúc tôi nghĩ ăn trộm nào thèm vô căn nhà xấu xí này chứ thật là tôi lắc đầu nhẹ, tôi đang mở khóa thì vô tình có bàn tay chụp lấy tay tôi
-" này"
Tôi giật mình quay lại
-" lại là cậu sao" Từ Minh cậu ấy còn chưa chịu về quay lại làm gì
-" này không ấy trao đổi số điện thoại đi" tôi hơi ngạc nhiên cậu ấy quay lại chỉ vì muốn lấy số điện thoại mình thôi sao nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều liền lấy điện thoại minh ra cho số cho cậu ấy, Từ Minh nhìn điện thoại của tôi rồi nói
-" thời buổi nào rồi mà còn dùng điện thoại này thế"
-" có sao đâu chứ điện thoại sài được thì cứ sài thôi, với lại nhà tớ như thế này sao đủ điều kiện để sài điện thoại xịn như các cậu được"
-" xong rồi thế là xong rồi nhé tạm biệt được rồi đấy"
Cậu ấy vừa đi tôi chạy thật nhanh vào nhà tôi sợ cậu ấy nhìn thấy tôi cậu ấy lại quay lại nữa mất tôi về nhà liền bỏ cặp xuống vô phòng nằm nghỉ một lát rồi xuống ăn cơm, vừa chợp mắt vài lát thì điện thoại tôi bắt đầu rung
* ting ting*
Là tin nhắn của Từ Minh sao
' này mai tôi tới rước cậu nhé '
' không cần đâu tớ tự đi được'
' không nói nhiều mai gặp'
Cậu ấy sao lại trở nên dể tính vậy nhỉ cứ như là một người khác vậy, thôi kệ có cậu ấy trở mình đở phải đi bộ từ nhà tới trường, hôm nay thực sự rất vui, hôm nay cứ như là một giấc mơ vậy, được Từ Minh xoa đầu, được đi ăn với cậu ấy, được cậu ấy gọi thẳng tên, được cậu ấy khen cười đẹp và ngay mai cậu ấy sẽ tới trở mình đi đến trường nữa cơ chứ, Hoa Hoa ơi mày đúng là hạnh phúc nhất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro