Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30/12. Không khí vẫn còn se lạnh. Trong một căn phòng bệnh nhỏ, hai con người ôm lấy nhau mà ngủ.

- Khịt khịt
- Sổ mũi tồi ấy
- Anh thức rồi hả ?
- Anh thức lâu rồi. À mà hôm nay anh làm giấy xuất viện cho em nha
- Thật sao ?
- Em ở trên bệnh viện cả tuần rồi còn gì.
- Dạ. Nhà chắc bừa bộn lắm.
- Không đâu. Mẹ anh cho người dọn dẹp hết rồi
- Vâng.

Bảo Khánh bế cậu và đi vào nhà vệ sinh. Thay cho cậu một chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu sang trọng.

Hai người đi ra quầy lễ tân. Làm giấy xuất viện. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một năm mới, mong mọi chuyện bình an và tốt đẹp.

Anh dẫn cậu đi đến bang của anh. Vừa đến nơi một số người trong bang liền trợn mắt với cậu. Anh thì lại không để ý, vì đang nói chuyện với Thái Vũ. Cậu thì lại mù, làm sao biết được có người đang nhìn mình bằng cặp mắt đó
Thái Vũ - Thôi. Tao vào trong trước. Cho bé cưng của mày uống chút nước. Hai đứa mày nghỉ ngơi tí đi, từ từ rồi xử lý thằng khốn nạn đó cũng chẳng sao

Chắc mọi người cũng biết Thái Vũ đang nói về ai rồi nhỉ ? Tên Biến Thái dám sàm sỡ cậu ngay trên bệnh viện. Làm sao anh để cho tên đó thoát được khi hắn dám đụng đến bảo bối của anh.

- Mà Tuấn nè.
- Gì thế Thái
- Màu ráng giữ sức khỏe của mình đi nghe chưa ? Mày mà có chuyện gì chắc thằng Khánh nó tự tử luôn đấy
- Nói gì ghê vậy ?
- Há há. Đùa chút. Tao vào trong đây

Khánh - Bảo Bối. Em muốn uống gì ? Anh làm cho em
- Nước ngọt
- Ừm. Để anh đi lấy. Em ngồi đây.

Anh đỡ Phương Tuấn lên một chiếc ghế cao phía trước quầy phục vụ chính sau đó bước đi vào trong. Mặt cậu hướng về phía anh. Còn anh thì quay lưng về phía Phương Tuấn, mãi mần mò chiếc tủ khốn kiếp này, chết tiệt nước ngọt ở đâu chứ ?

Trong lúc anh không để ý. Một đám vây quanh cậu từ lúc nào không hay, bọn chúng bịt miệng cậu lại để tránh việc la lên, rồi lại kéo cậu đi ra một căn hầm vắng vẻ. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 5 người

Tên cầm đầu là một tên không mấy to lớn. Cũng chỉ là một thằng nhóc học Cấp Ba. Thậm chí còn nhỏ hơn Phương Tuấn 1 tuổi.

- Ai vậy ?
- Đáng đời mày chưa ? Dám giành địa bàn của tụi tao, giờ có vẻ mày mù rồi nhỉ ? Hahhahaha. Tụi mày ra xem thằng mù diễn trò nè ! Hahahah

Cả đám cũng vui vẻ cười theo. Mặc kệ cho con người trước mặt ra sức gào thét.

- KHÁNH !! CỨU VỚI !! CỨU EM V....ưm

Hắn khó chịu vì tiếng cầu cứu vô dụng của Phương Tuấn nên một tên trong số đó bóp lấy cổ cậu.

- Jack cơ đấy. Lúc trước hùng hổ lắm mà. Sao giờ quéo rồi ? HẢ ?

Tên đó thét và chửi bới thận chí còn đánh cậu.
- Đủ rồi
Hắn bước đến nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Hừ. Cũng chỉ là một thằng trai bao rẻ tiền. Khánh chơi xong rồi cũng sẽ vứt mày thôi
- Đúng đó. Thích thì chơi dài hạn
- Còn chán thì được nhiều nhất cũng mấy tháng

Hắn đánh cậu, trên người Phương Tuấn bây giờ chi chít dấu bầm tím.

- Phương Tuấn !!

Bảo Khánh lúc này mới chạy đến và ôm con người kia vào lòng. Có hơi trễ nhưng cũng không quá muộn với bọn chó này 🐶

Hắn và đồng bọn mặt mày tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Chẳng nói nên lời.

Chuyện là khi nãy, lúc đang lấy nước cho cậu, Thái Vũ đi đến và nói là tên khốn nạn kia sắp ngất rồi. Anh đành đi ra chỗ hắn xử lý tên đó. Mà quên mất con người kia bị bắt đi lúc nào không hay🤦‍♀️

Lúc trở lại thì không thấy cậu đâu. Nghĩ rằng Phương Tuấn đi vệ sinh nhưng chợt khựng lại khi nhớ ra rằng....cậu....lần đầu tiên đến đây cơ mà....thậm chí Phương Tuấn còn bị mù....làm sao lại có thể đi vệ sinh một mình. Anh liền đi tìm kiếm khắp nơi.

Và bây giờ, chắc mọi người cũng biết, chuyện gì sẽ xảy ra với những tên này rồi nhỉ ?

Khánh bế cậu lên vì cậu đã ngất đi từ lâu. Không quên quay lại nói với bọn chúng
- Ngon lắm, lát nữa đến phòng hội đồng. Tao cho tụi mày 30p để làm những việc mà bọn mày nên làm trước khi chết.

Dùng ánh mắt sắt lạnh liếc nhóm người này, sau đó rời đi.

- Phương Tuấn à ?

Thấy cậu không trả lời, anh đưa cậu lên phòng mình. Cho cậu nằm xuống chiếc giường êm ái và dễ chịu.
*Cạch*
- Đến đây làm gì ?
- Tao có vài chuyện muốn hỏi mày thôi
- Nói
- Thằng Tuấn mù rồi, mày vẫn thương nó à ?
- Phương Tuấn là người tao thương. Em ấy không cần giỏi nấu ăn, vì tao sẽ vào bếp. Không cần biết quá nhiều, vì tao sẽ nói cho em ấy biết. Không cần quá lo nghĩ về cuộc sống, vì tao sẽ cho em ấy một đời an nhàn. Không cần nhìn thấy thế giới, vì tao sẽ là ánh sáng để rọi đường cho em ấy sau này.
- Yêu Đương mù quáng
- Kệ mẹ tao
- Tao đi đây
- Biến, nhiều chuyện

Quay lại thì đã thấy cậu tỉnh dậy, Phương Tuấn chạy lại và hấp ta hấp tấp hỏi anh.
- Bảo Khánh nhà vệ sinh ở đâu  nó ở đâu ?!!
- Ở...Ở kia

Cậu phóng như bay vào đó rồi ở trỏng một lúc lâu. Anh lo lắng lại hỏi hang nhưng lại chẳng thấy hồi âm
Một hồi sau, cậu bước ra và nằng nặc đòi anh đưa đến bệnh viện. Làm anh la càng thêm lo
- Em bị sao ? Nói anh nghe cái đã
- Em....em nhìn thấy anh. Em...nhìn lại được rồi. BẢO KHÁNH !!
- S....Sao cơ....là sao ?
- Em.....em nhìn thấy lại được rồi, em nhìn thấy anh

Cậu ôm lấy người con trai trước mặt, ôm thật chặt. Phương Tuấn đã từng nghĩ, cả đời này sẽ không còn thấy anh nữa.

- A....anh có điện thoại, đợi anh tí !
- Vâng.

Vòng tay kia vẫn siết chặt không buông rồi Bảo Khánh nói rằng, ba anh lại muốn gặp cậu. Muốn nhìn mặt con dâu sau này.
- Gặp...ba anh ?
- Ừm. Anh đưa em đi
___________________________________
- Chào 🌚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro