Mình Cưới Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu dắt tay nhau đi trên con phố quen. Nắng gắt của buổi trưa khiến cậu như muốn nổ tung cả não, nhưng đương nhiên là cậu không than vãn với anh điều gì, chỉ ngoan ngoãn mà yên vị trong bàn tay lớn của anh.

Tay đặt lên trán, lau đi vệt mồ hôi nóng bức. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt liền dịu đi thoải mái.

- Khánh !
- Hửm
- Mặt anh !
- Sao ?
Cậu đứng lại và kéo tay anh về phía mình, nhìn qua nhìn lại sau đó cởi chiếc áo khoác jeans của mình ra choàng lên cho anh. Là Thụ cũng phải biết chăm Công chớ nhỉ ? Nếu Công chăm Thụ thì ai chăm sóc Công đây ? 🤷

Cậu kéo tay anh lại một bóng râm mát mẻ. Và đẩy anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó
- Mặt anh bị gì à ?
- Nó đỏ lên rồi kìa.
- Chời ơi. Tưởng gì ? Không sao.

Cậu cúi xuống hôn lên cái má đã đỏ lên do nắng gắt.
- Ngày mai mình đi xem pháo hoa nhé
- Ừm

Cậu chạy sang đường mua cho Bảo Khánh một chai nước khoáng. Anh liên tục quan sát cậu không rời mắt. Bỗng đôi mắt anh đỏ lên....mọi người biết vì sao không ? 🤷

- Ông chủ ?
- Vâng
- Lấy tôi chai nước suối
- Đợi chút

Một người đàn ông đi lại và sờ nắn quả mông căng tròn. Anh không nhanh không chậm đi sang và nhìn hắn.

Bảo Khánh - Buông ra
- Mày là ai ?
Phương Tuấn - Khánh !

Hắn không buông thậm chí còn lún sâu hơn vào khe hở nhỏ giữa hai nơi này của Phương Tuấn

Anh cười khẩy một cái sau đó đi lại gần hắn
- Buông ra, nếu không muốn tao cắt bỏ cái con c*c dư thừa của mày

Hắn liền rút tay ra và rời khỏi

- Cậu gì ơi
Phương Tuấn - A ! Vâng
- Nước suối của cậu
- A ! Dạ ! Cảm ơn Chú

Anh đón lấy chai nước sau đó cúi xuống nói nhỏ với cậu.
- Haizz.....Em ngon quá. Nhiều tên Biến Thái muốn đâm em.
- ...Ưm~
- Đừng lo. Có anh ở đây. Anh sẽ không cho nó đụng đến em nữa đâu.
- Dạ.
Cậu vui vẻ nhìn anh sau đó bấu lấy cái bắp tay to lớn.
- Gì vậy ?
- E...Em...em đi vệ sinh tí
- Chời 🤦‍♀️

Cậu đi lại gần ông chủ sau đó chạy vào trong

Trong lúc đứng đợi có một nhoan nữ sinh cấp 3 • Lớp 10 nhìn anh.

HS1 - Ê mày ! Trai đẹp kìa.
HS2 - Lại xin infor đi mày

4 cô gái nhỏ đi lại và tặng anh một chai nước ngọt
HS4- Cho anh
- Tôi cảm ơn, nhưng tôi có rồi.

Anh lắc lắc chai nước trên tay cho cô gái trước mặt.

HS1- Vậy cho em xin số phone đi
- Không rảnh
HS1- Đi mà

Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và khó chịu của anh

- Chơi gay không anh đẹp zai ?

Biết ai không ? Phương Tuấn nhà mình chứ ai nữa 🤦‍♀️. Dạo này bạo lắm nha Meo !

Cậu chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh. Mở sẵn vào phần điện thoại. (Ý là muốn xin số phone ấy mà 🤦‍♀️)

Anh cười mỉm một cái, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại, hôn lên trán cậu một cái.
- Em nói gì vậy ?
- Anh đi trước đi, em đuổi theo liền
- Dạ

Anh rời đi và để cậu lại với 4 cô gái nhỏ. Cậu nhìn hoi sau đó cười nhẹ, túm lấy chai nước ngọt vặn nắp sau đó hất thẳng vào mặt ả đứng đầu

- Mày làm cái gì vậy ?
- Tôi lớn hơn nhóc đấy. Liệu hồn mà xưng hô
- Thì sao ?
- Muốn giựt bồ ai thì giựt. Nhưng đụng đến Bảo Khánh của tôi đây thì mấy nhóc không yên đâu.

4 cô ả tức giận đi mất. Giữa ánh nắng của 2 giờ chiều. Cậu bước đi thoả mãn

- Khánh !
- Nhà mẹ anh ngay phía trước
- Dạ

Anh dẫn cậu đi đến một căn biệt thự sang trọng, được trang trí theo kiểu Châu Âu

- Đ..đẹp quá
- Tất nhiên
Anh vừa bước vào, một hàng người giúp việc đã chạy ra và đón anh
- Chời ạ ! Đúng là con nhà giàu có khác

Bảo Khánh cứ thản nhiên bước vào, còn cậu thì lại rụt rụt rè rè bước theo sau

Bà Nguyễn - Phương Tuấn con ?!
- Dạ chào bác gái
Bà Nguyễn - Sao qua đây mà không nói bác ?
- Dạ

Cậu cứ đứng trước cửa không dám bước vào. Anh bất lực đành tiến ra và bế cậu lên.

- A ! Nguyễn Bảo Khánh ! Làm gì vậy anh ?!
- Em muốn đứng đó phơi nắng à. Muốn thành Mèo Một Nắng đúng không ?
- Hưm~

Chỉ chốc lát, anh và cậu đã yên vị trên chiếc ghế dài
- Ba đâu rồi mẹ ?
- Ổng sắp về rồi đấy. Mà sao hai đứa qua đây mà không báo ?
- Ba nói muốn gặp Phương Tuấn nên con đưa em ấy qua đây
- Trời ơi ! Thì ra...
- Mà mẹ
- Gì nào ?
- Con có chuyện quan trọng cần nói
- Nếu là chuyện quan trọng của con với Phương Tuấn thì đợi Ổng về rồi nói

Cậu lo lắng nói nhỏ vào tai anh.
- Ba anh có khó lắm không ? Có kì thị em không ? Có ghét Gay không ? Có biết em và anh quen nhau không ?
- Chời ơi ! Từ từ thôi ! Ba nah biết.
Bà Nguyễn - Đừng lo lắng quá Phương Tuấn con. Không sao đâu. Ổng mà không ưng con, ta bẻ nát đầu ổng
Ông Nguyễn - Sao bà manh động vậy ?🤦‍♀️

Cậu xoay ra phía sau. Ánh nắng từ của hắt vào. Bóng một người đàn ông to lớn mặc 1 chiếc vest lịch lãm. Mái tóc được vuốt keo kĩ càng. Trông có chút đáng sợ, nhưng nhìn lại rất ôn nhu và hiền dịu

- Chào con. Ta là Chủ Tịch Tập Đoàn ICM Thị. Cha của Nguyễn Bảo Khánh. Rất vui được gặp con
- D...dạ vâng.

Ông tiến vào và cởi bỏ chiếc vest lịch lãm. Ngồi phịch xuống ghế và nở một nụ cười thật ôn nhu nhìn cậu.

Tay cậu run lên từng đợt. Bảo Khánh thấy vậy liền đan tay mình với Phương Tuấn. Nắm chặt lấy

Ông Nguyễn - Nghe nói con và Bảo Khánh yêu nhau ?
Phương Tuấn - D...dạ
Ông Nguyễn - Vậy thì bao lâu rồi ?
Bảo Khánh - 2 tháng rồi ba.

4 người cứ nói chuyện trong bầu không khí vui vẻ.

- À. Cha à !
- Nói đi
- Con muốn lấy Phương Tuấn
Phương Tuấn - Khánh !

Ông cười một cái rồi nâng ly trà lên. Nhâm nhi từng ngụm rồi đặt xuống.

- Phương Tuấn, ta hỏi con, nếu cha con và Bảo Khánh đang đi giữa phố, từ xa bỗng có một chiếc xe bán tải chạy đến, hướng thẳng về phía hai người, thì con sẽ cứu ai ?
- Bảo Khánh
- Tại sao ?
- Vì con Yêu Bảo Khánh. Và....
- Ba ơi. Con đói bụng quá.
- Để Phương Tuấn nói xong đã chứ ?!

Anh không muốn Phương Tuấn phải nhắc lại chuyện cũ của cậu nên anh cố gắng tìm cách né chủ đề này ra.

Còn về phần cậu, từ lúc nghe từ " cha con và Bảo Khánh " thì cậu đã biết nên chọn ai rồi. Nhưng vẫn tôn trọng ba anh nên đợi anh nói xong thì mới trả lời.

- Mọi người vào ăn cơm ạ

Bác quản gia đi ra và nói với mọi người.

Thế là mọi chuyện để xảy ra tốt đẹp. Mặt trời lại bắt đầu muốn nghỉ ngơi và lười biếng lặng xuống, nhường chỗ cho ánh trăng và màn đêm lên ngôi. Ánh trăng len lỏi chiếu vào hai con người yên vị trên chiếc giường ấm
___________________________________
- Lo cắm đầu zô truyện kia mà quên luôn cái bản thảo bên này. Ngu thật sự luôn é 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
- Bây giờ chỉ mới 22:42 có ai thức không ta ?🥺🥺
- Truyện này còn vài chap nữa nha. Cố mà chờ. 😤
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro