Đêm Giao Thừa Và Màn Pháo Hoa Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó. Anh và cậu tất bật chuẩn bị quần áo mới và vuốt tóc chỉnh chu, sẵn sàng cho đêm giao thừa đầu tiên của cặp đôi này.

- Mặc áo mới luôn á hả ?
- Ừm 😁
- Đẹp lắm luôn đó mèo cưng

Thấm thoát đã đến tối khuya. Đồng hồ đã 11h58p. Màn pháo hoa lại sắp bắt đầu. Anh và cậu tìm được một góc cây vừa thưa người vừa có thể ngắm trọn màn pháo hoa. Khung cảnh thật lãng mạng

- Khánh
- Hửm...
- Mấy phút nữa bắt đầu ?
- 11h59p rồi
- Mấy giây ?
- Trời ơi...50 giây

Trong chốc chỉ còn 4 giây nữa
Cậu có ý định gì đó, bắt đầu nhích lại gần anh
- Cùng đếm ngược đi Khánh
Khánh - Tuấn : 3•2•1

*Bùm*
Những giây phút của ngày cuối năm thật đẹp. Và có một điều bất ngờ...hừm...có vẻ chỉ là đối với anh.

Trong giây cuối cùng, trước màn pháo hoa, cậu đã chồm tới và tìm môi Bảo Khánh, lúc hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau là khi màn pháo hoa bắt đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Tuấn chủ động, nhưng nó lại quá đỗi ngọt ngào với anh. Vả lại đây là nơi công cộng. Cậu trước giờ luôn ngại hôn hoặc làm những việc tình tứ nơi đông người. Chưa nói đến hôn cả việc ôm hay đơn giản chỉ là nói lời yêu cũng sẽ bị Phương Tuấn đánh cho bầm dập

Đâu đó trong khung cảnh của buổi tối mờ ảo, khuôn viên nơi đây không chỉ có Phương Tuấn và Bảo Khánh là ngọt ngào như thế đâu.

Lá của cây cổ thụ nơi Phương Tuấn và Bảo Khánh đang ngồi cứ liên tục đung đưa

Bỗng cậu rời ra, đưa ngón tay út lên trước mặt anh.

- Hứa bên nhau mãi mãi
- Anh hứa

Bỗng Phương Tuấn quay qua hỏi Bảo Khánh
- Nếu bây giờ em tỏ tình. Anh có đồng ý không ?
- Không
- Cái ?!

Phương Tuấn đứng thẳng dậy nhìn anh. Mới buổi trưa còn đòi cưới mà giờ hỏi thì lại không đồng ý ?

Anh bình tĩnh nở mộ nụ cười sau đó đứng lên.
- Cầu hôn không phải chuyện của Tiểu Mỹ Thụ

Quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc hộp
- Lấy anh đi Phương Tuấn

Cậu vừa bất ngờ mà lại vừa vui mừng.
- Yes I Do

Anh trao cho cậu chiếc nhẫn màu bạch kim sau đó ôm và đón lấy đôi môi đang chu ra chờ đợi.

Màn pháo hoa diễn ra trong 30 phút.

Một cuộc gọi đến máy anh. Làm chiếc túi quần bên trái của Bảo Khánh rung lên liên hồi.

- Alo
- Bảo Khánh hả ?
- Ai vậy ?
- Tao Thy xinh đẹp đáng êu dễ thương đây nè
- À. Chuyện gì ?
- Tao vừa thấy mày cầu hôn thằng Tuấn.
- Rồi sao ?
- Và tất nhiên không chỉ mình tao thấy
- Thái ?
- Hơn
- Ai nữa ?
- Nguyên một cái lớp của mày luôn
- Càng tốt. Báo với tụi nó, tháng sau tụi tao đám cưới

Anh cúp máy và lôi cậu vào một nơi vắng vẻ, đằng sau quán cafe nổi tiếng ở gần đó.

Đè cậu vào tường. Hôn ngấu nghiến đôi môi mềm, hút hết mật ngọt và cả không khí trong miệng cậu. Anh thề sẽ giết chết tên khốn nào làm phiền anh ngay lúc này. Tay thì liên tục vo ve hai hạt kim cương tròn, hồng hào trước ngực Phương Tuấn. Tay còn lại vịnh đằng trước bức tường để đầu cậu không đau
- Ưm~

Các vết hôn đỏ bắt đầu xuất hiện đầy trên cổ cậu.
- Khánh...
- Gì đấy ?
- Anh muốn làm tình ở đây sao ?
- Có sao đâu ?
- Nhưng....em không muốn loã thể trước mặt người khác...

Anh liền bế cậu đem lên chiếc xe hơi đời mới. Đặt nhẹ Bảo Bối của mình ra đằng sau ghế tài xế

Chạy đến một góc của bờ sông. Anh nhanh chóng chui tọt ra ghế sau nơi Phương Tuấn đang ngồi, khoá chặt bốn bên cửa sau đó cởi phăng chiếc áo thun đỏ cậu đang mặc ra.

Bỗng Bảo Khánh dừng lại, cài cúc áo, rồi choàng cho cậu chiếc áo khoác nằm cạnh bên
- B...Bảo Khánh
- Hửm ?
- K...không làm sao ?
- Chật quá. Với lại ghế cứng sẽ làm em đau lưng đấy
- Dạ.

Lái đến một nhà trọ, nơi đây được bao quanh bởi một rừng cây. Không khí ảm đạm như một ngôi nhà hoang. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được nơi đây được xây dựng từ rất lâu.

Anh thì vẫn thảnh thơi bước vào, nhưng cậu thì lại sợ đến xanh mặt. Bảo Khánh là đang muốn giỡn mặt với cậu vào ngày Tết hay sao ?

- Đi vào nào, đứng đấy làm gì Bảo Bối ?
- S....sợ

Anh đi lại bế xốc cậu lên đưa vào trong. Một bà lão bước ra,, mời anh và cậu vào trong. Điều làn Phương Tuấn bất ngờ là bà ấy biết tên của Bảo Khánh và cả cậu. Bảo Khánh có thể là khách quen nhưng còn cậu...đây là lần đầu tiên cậu đến đây cơ mà...????

Như hiểu thấu được suy nghĩ của cậu, Bảo Khánh liền lên tiếng.
- Đấy là Bà Nội của anh.
- Th...Th...Thật sao ?
- Ừm.
- Bà ấy biết em ?
- Cả nhà anh đều biết em
- ............
___________________________________
- Tui nên đặt tên cho bà nội Khánh là gì đây mọi ngừ.
- Thiệt là mệt mỏi
- Tự nhiên tạo ra thêm nhân vật rồi giờ lại ngồi vắt óc suy nghĩ tên. Đúng là không có đứa nào ngu như mình. 🤦‍♀️🤦‍♀️
- Mấy bà có sợ ma không ? Chap sau có.......thôi nói trước mất zui 🤫
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro