Yên Bình Giữa Cuộc Sống Tấp Nập - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo tay Phương Tuấn đi vào nơi căn phòng anh vừa đặt.

Vẻ ngoài âm u của nơi đây, thật sự khiến cậu sợ hãi. Không hiểu sao lại mở cửa một nhà nghỉ ở địa điểm này

( Au: Tại người ta thích 🤦‍♀️)

Anh lấy ra hai bộ đồ và đưa cho Phương Tuấn.
- Gì đây ?
- Mình sẽ ngủ ở đây
- Ồ.

Cậu đi theo anh đến phòng tắm và vô tình vị Bảo Khánh đè vào tường, hôn lên đôi môi mềm. Và rồi bắt đầu cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng.

Nâng đùi nhỏ, rồi lại liếm lấy nó.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, đôi môi hơi mím lại.

Anh hôn lên môi nhỏ. Một cách thật nhẹ nhàng.

- Ưm~

Rồi bỗng điện thoại anh vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn nơi phòng tắm.
- Lại nữa
- Điện thoại anh mà nhỉ
- Ước gì anh không dùng điện thoại

Anh nhấc điện thoại lên và kề sát bên tai, chăm chú nghe những lời từ đầu dây bên kia.
- Dạ, con về ngay đây

Bảo Khánh đặt điện thoại xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh.
- Chuyện gì vậy Khánh ?
- Không có gì đâu. Tại mẹ anh thấy giờ này mà anh với em chưa về nên điện hỏi thăm thôi
- Anh ở nhà riêng mà.
- Thì lâu lâu mẹ anh qua xem thế nào thôi.
- Vậy....mình về
- Hụt hẫng thiệt

Anh thay cho cậu một bộ đồ khác, rồi bế cậu lên. Trả phòng thẻ phòng, định là sẽ rời đi. Nhưng cục cưng của anh lại bị người bà ngoài 70 kia giữ lại.

Hai người say mê nói chuyện cũng hơn nữa giờ đồng hồ. Bà mới buông tha cho cậu nhóc kia.

- Bà thật là....mất thời gian của cả hai
- Anh đừng nói vậy, bà ấy dễ thương lắm

( Au: Sao dễ thương bằng Khắn, Tứn nhỉ 🤧)

Hai người đi trên con đường tối. Con mèo bên cạnh đã ngủ đi từ lúc nào. Chiếc xe chạy xé cả màn đêm. Trời hôm nay thật đẹp. Sau hơn hai mươi phút anh và cậu đã đến đường chính, không khí tấp nập lại trở về. Ánh đàn hắt xuống nơi mặt đường.

Anh quay sang nhìn bé mèo bên cạnh vẫn còn ngủ say sưa.
- Mèo Lười
- .....Anh nói....ai lười
- Em chưa ngủ hả ?
- Tại anh em mới thức
- Xin lỗi bảo bối.
- Haizzzzz
- Sao vậy ?
- Không có gì

Vừa bước khỏi chiếc xe sang trọng, cậu đã được tiếp đón bởi ba mẹ anh.

- Ôi. Vào nhà nào, thằng Khánh có làm gì con không ?
- Dạ, không ạ
- Nó có ăn hiếp con, con phải nói cho ba mẹ biết nghe chưa
- Dạ

Ba người kia thì vui vẻ vậy, thế nhưng lại bỏ quên một người đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến lạ.
- Rồi ai con ruột ?
Phương Tuấn - Anh có vào không ?
- Dạ

Anh đi nhanh hơn và nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bà Nguyễn thấy vậy mặt khó chịu nhìn thằng con trai đang nắm chặt lấy bàn tay kia của con dâu.
- Làm gì vậy thằng này ?
- Đây là vợ con mà
- Nhưng nó là con dâu của mẹ mà ?
- Vợ con thuộc quyền sỡ hữu của con
- Ơ cái thằng này

Bà Nguyễn tiến đến đánh vào bả vai của anh một cái mạnh.
- Nãy giờ đem con dâu của mẹ đi đâu vậy ?
- Con đem em ấy đi ngắm pháo hoa
- Bây giờ gần 2 giờ sáng rồi. Pháo hoa bắt đầu lúc 12h, nó kết thúc sau 30 phút. Chắc chắn con đem Phương Tuấn đi đâu nên giờ này mới về.
- Mẹ suy diễn quá rồi đấy. Con chỉ đưa em ấy đi chơi tí thôi mà
- Đưa nó đi chơi hay chơi nó
- Mẹ bậy bạ thật
- Đầu năm đầu tháng, kiêng cử đàng hoàng. Mới mùng 1 Tết mà đã muốn đè thằng nhỏ ra ăn rồi
- Mẹ à. Chuyện vợ chồng con mà
- Có tin mẹ bắt nó về làm con nuôi luôn không ?
- Không tin á

Anh bế cậu vào lòng rồi chạy một mạch lên phòng sau khi chọc tức mẹ mình.

- Bà à
- Gì nữa ?!
- Bà mà không kiếm cớ vào phòng là ngày mai thằng Tuấn không đi nổi đâu
- Ấy ! Chết rồi !

Trên phòng, anh ném cậu xuống chiếc giường lớn. Đè hai tay lên đỉnh đầu. Rồi hôn lên đôi môi kia, cắn mút nó đến bật máu.
- Ưm~

Sau khi suýt chết ngợp trong vị môi của Bảo Khánh, cậu liên tục chống cự con người kia
- A....Buông - Em - RA !!!!
- Suỵt. Mẹ nghe.
- Mẹ ơi cứu con, Khánh muốn đè chết con rồi mẹ ƠI !!!

Anh lấy ra một sợi dây, cột hai tay cậu lên đỉnh giường. Chân bắt đầu ma sát vào cậu nhỏ của Phương Tuấn. Anh tạo ra một vài vết hickeys nơi cổ. Rồi bắt đầu luồn tay vào chiếc quần chật kín của cậu.
- A!! Không. Bảo Khánh em buồn ngủ, em muốn ngủ, buông em ra.
- Quậy như vậy, chắc phải phạt nặng rồi

( Au: lẹ lên đi anh, khán giả đang chờ 🤧)

- Muốn gì ở em nữa ?
- Ch!ch em
- AAAAA !! MẸ ƠI CỨU CON !!!

Hậu huyệt tuôn ra vài lượng tinh dịch nhớt nhác, anh dùng nó để khám phá động huyệt. Ngón tay thon dài đầu tiên nằm gọn nơi lỗ nhỏ
- A....ưm~
- Chặt thế này, đâm vào chắc chết anh mất, Phương Tuấn à
- Hah~lấy ra đi. Đau quá
- Lúc nãy thật là hụt hẫng. Tí nữa là được ăn em rồi
- Buông~ra....Mẹ ơi....cứu con

Ngón tay thon dài kia bắt đầu đâm tới. Làm cửa huyệt càng mở rộng
- A...ưm...đau quá...a...đừng làm vậy. Nát mất...hic...hah~.....a...

Cánh cửa bỗng bật mở, ngón tay trong hậu huyệt nhỏ liền được rút ra một cách mạnh bạo, khiến Phương Tuấn la lên một tiếng, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

Bà Nguyễn nhăn mày nhìn anh, rồi đi lại gần cởi trói cho Phương Tuấn
- Biết ngay mà, thằng này
- Mẹ....cứu...con...hic...a
- Có sao không ?
- Hic....

Bà ôm cậu vào lòng và nhìn anh.
- Mẹ mà không lên kịp chắc ngày mai nó khỏi đi ra mắt bà ngoại con.
- Không đi được thì con bế, con ẳm. Khó chịu, ăn không được thì con đút.
- Cái gì con cũng nói được
- Mẹ đúng là trùm phá đám
- Con với ba con y chang nhau. Không biết khiêm tốn gì hết, toàn làm cho vợ liệt giường mới chịu
- Không làm vậy sao có cháu cho mẹ bồng
- Ôi. Ta chẳng cần có cháu. Miễn sao con dâu của ra ngoan hiền hiếu thảo. Và không phải chịu khổ, chịu cơn đau nhức từ anh là được rồi, không hiểu sao anh với ba anh y chang nhau. Thôi, hôm nay Phương Tuấn qua phòng mẹ ngủ nhé
- Dạ
- Ơ...đâu được mẹ ! Vợ con mà ?!
- Ai bảo dám đụng đến con dâu của mẹ. Đi con, mẹ pha sữa cho con uống
- Ơ....!.Zợ !? Nói gì đi chứ
- Em ngủ với mẹ
- .........

Cậu đi xuống và thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa là toang.

Nhưng đâu yên ổn được với ai kia. Sau nữa tiếng quá nhớ vợ, anh đã tự mò sang phòng mẹ mình mà tìm Phương Tuấn
- Vợ ơi......
- Phương Tuấn ngủ rồi. Con về đi. Mẹ không thể để mèo lọt vào tay cọp được.

Bảo Khánh vẫn cứ rón rén đi vào phòng.
- Zợ.....ơi....
- Sao anh nhây thế ?
- Về với anh đi mà.
- Không
- Anh hứa sẽ không làm gì đâu mà.
- Không !

Bảo Khánh khó chịu đứng lên và đi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, thật ra chỉ là giả bộ để xem phản ứng của cậu thôi.

Đúng như kế hoạch, thấy anh tức giận Phương Tuấn liền bật dậy.
- Kệ nó đi con. Nó giận vài hôm rồi thôi mà.
- Ưm......Thôi. Con về phòng. Mẹ ngủ ngon.
- Coi chừng mai liệt giường đấy
- .......Chắc vậy rồi mẹ ạ. Nhưng mà ảnh cứng đầu lắm. Nếu vậy mà ảnh hết giận thì con cũng phải chịu

Sau khi cậu bước xuống giường, bà mỉm cười phúc hậu. "Thằng Khánh đúng là có mắt nhìn người". Bà yên bình nhắm mắt lại và ngủ đi.

Còn về phía cậu lại khác. Vừa đóng cửa lại đã bị giữ lấy đôi tay kia, thậm chí đã biết trước rằng sẽ bị đè ra ăn sạch sẽ nhưng vẫn rất bất ngờ khi môi mình bị môi Bảo Khánh tìm đến.

- Ưm....

- Muốn cho em chết ngợp à

- Sao lúc nãy hứa là không thịt em cơ mà

- Nói gì đi chứ
- Mình về phòng
- Ừm

4h37p sáng, dưới ánh trăng mờ, những đám mây phiêu dạt kia vẫn cứ lơ đễnh trôi.

Qua khung cửa sổ nhỏ. Có thể thấy hai con người kia nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn.

Chiếc giường kia vẫn cứ liên tục chuyển động theo từng nhịp nhún của hai người trên giường.

Cậu, hai tay bám lấy chiếc grap giường. Hai chân phía sau quỳ sát với giường. Mông thì đang bị đâm tới.

Khuôn mặt anh tú của Bảo Khánh hiện tại chỉ là một mái tóc ướt sũng mồ hôi, rũ xuống đầy bụi bặm. Bên dưới cứ liên tục luân động.

Từng nhịp thúc thật sâu kia khiến Phương Tuấn gục lên gục xuống với người phía dưới.
- A...ưm~hah~a
- Chặt thật đấy tiểu mèo con
- A.....hưm....ưm
- Cứ rên lớn lên, phòng này hoàn toàn cách âm mà
- Ưm~a....hah~....hah....a....hưm~
---------------------------------------------------
9h00 sáng

Bà Nguyễn lòng lo lắng khi đợi mãi mà vẫn chưa thấy hai đứa con trai của bà xuống ăn cơm. Bà biết tối qua hai đứa hì hục đến sáng, nhưng ít nhất Bảo Khánh phải đặt đồng hồ báo thức chứ ?

Bà quyết định đi lên phòng và xem con dâu của mình đã liệt giường chưa để có thể pha cho cậu một ly sữa nóng

( Au: Có mẹ chồng như này thì sung sướng quá rồi còn gì, nhưng thằng chồng mà giống Bảo Khánh đây thì chắc liệt giường cả quãng đời còn lại luôn chứ đi thế đell nào được 🤧🤧)

*Cộc cộc cộc*

Phương Tuấn - Ưm~

Thấy mèo nhỏ cựa quậy anh nhăn mày mà buông cậu ra. Nhẹ nhàng đi ra mở cửa phòng.
- Gì vậy mẹ ?
- Con bước xuống dưới pha cho con dâu của mẹ ly sữa nóng cho nó
- Thôi mà mẹ.
- MAU !!
- Mèo của con.

*Phịch*

Tiếng va chạm khiến anh và bà Nguyễn xoay đầu. Thấy Phương Tuấn bị ngã, anh liền nhào lại, đỡ cậu đứng lên
- Sao lại xuống giường ?
- Đi lại chỗ anh
- Làm gì ?
- .............
- Thôi đừng làm khó con dâu mẹ.
Bảo Khánh - Anh cõng em xuống nhà.
- Em đi đánh răng đã.

Bảo Khánh bế cậu lên và quay sang nói với bà Nguyễn
- Mẹ xuống dưới trước đi.
- Con định tắm cho Phương Tuấn luôn à
- Vâng
...................
- Ưm~a....hah~ Bảo Khánh...nhẹ thôi

( Au: Mấy bà có hiểu thứ tui muốn mấy bà hiểu không =} )

Sau gần một tiếng đồng hồ, cậu bế anh đi xuống dưới lầu, hơi thở của người cpn trai trong lòng vẫn cứ dồn dập. Mặt đỏ lòm, đầu gục sâu vào hõm cổ kia.

Đặt Phương Tuấn ngồi lên đùi mình. Anh lau từng miếng sốt dính trên mép miệng, đút từng miếng thịt, thổi từng muỗng canh.

Bà Nguyễn nhìn xuống nơi chiếc cổ đã bị dày vò gần cả tiếng dồng hồ kia. Không những bầm mà còn có cả những vết đỏ
--------------------------------------------------
Nguyễn Bảo Khánh

Nóng quá. Bảo Bối a~

Phương Tuấn ( Jack ) và 7421 người khác đã thích bài viết

ĐANG TẢI BÌNH LUẬN

Thái Vũ ( Black bi )
Con nào tên Bảo Bối đấy
Nguyễn Bảo Khánh
-> Anh đoán xem
Tuấn Anh ( Masew )
@Phương Tuấn ( Jack ) giờ anh mới biết biệt anh của em ngoài Meomeo ra còn là Bảo Bối nữa
Thiên An ( An cưng )
@Phương Tuấn Ông cho nó uống Xuân Dược hả ?
Phương Tuấn ( Jack )
-> Nó chuốc tui thì đúng hơn
Lê Thy Ngọc ( Misthy )
Sắp lấy zợ rồi mà zậy đớ
Linh Ngọc Đàm
Đẹp như LUỒN luôn á
Nguyễn Bảo Khánh
-> Ý gì vậy @Linh Ngọc Đàm
Phương Tuấn ( Jack )
- Được lắm 🌚
Nguyễn Bảo Khánh
-> Dỗi hả ?🤧
Thái Vũ ( Black Bi )
-> Chơi nó một vố khác đi Tuấn
Phương Tuấn ( Jack )
- Biết tay tuiiiiii😿

..................

Phương Tuấn ( Jack )

Em đang đợi đây

Nguyễn Bảo Khánh và 7124 người khác thích bài viết này

ĐANG TẢI BÌNH LUẬN

Thái Vũ ( Black Bi )
- Mày chụp hình khoe body xong, tới con zợ. Mà con zợ mày bạo hơn nha. Nhìn mà thèm @Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
-> Đouma mày :)))
Liam Le
Dạo này khoẻ honggggggg bạn hiềnnnnnnnnnnnn
Phương Tuấn ( Jack )
-> Khoẻ gầnnnnnn chếtttttttt
Nguyễn Bảo Khánh
Để xem em vui vẻ được bao lâu 🙂
Thái Vũ ( Black Bi )
Chuẩn bị liệt giường đi nha cưng
Phương Tuấn ( Jack )
-> Chết moẹ em rồi :)))

Đang tải thêm bình luận

Vứt ngay cái điện thoại xuống giường, Bảo Khánh lê xác xuống phòng khách. Thấy Phương Tuấn  đang ngồi yên vị cạnh mẹ mình.

Chưa bao giờ tức như lúc này. Anh ngồi kế bên cậu và nghe ngóng cuộc trò chuyện của cậu và mẹ mình. Lâu lâu lại không quên ăn ít đậu hủ

( Au: Đóm sẽ đánh chết anh Nguyễn Bảo Khánh à :)))) )

___________________________________
- Vậy là đã EDN bộ này rồi. Mấy hôm night wifi nhà tui bị cá mập cắn, nó bị corona nên phải đi cách ly, và thế là không đăng được. Thành thật xin nhỗi mấy bà.
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro