Ngoại Truyện: Ngày Cưới Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nơi thành phố này bắt đầu chan hoà và êm dịu. Nơi Sài Thành phồn hoa bắt đầu nhộn nhịp.

Bảo Khánh khoác lên người chiếc vest đen lịch lãm
Phương Tuấn mặc cho mình một chiếc vest trắng dịu dàng.

Cùng nhau bước vào lễ đường. Nơi ngập tràn ánh đèn và hoa hồng.

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, đan vào nó rồi nâng niu mà đỡ cậu đứng lên cạnh anh.

Sau lời thề, anh nắm chặt tay cậu đi xuống mời rượu từng bàn.
Cậu hăng hái uống hơn cả trăm ly.

- Bảo Khánh thật là Đẹp Zai nha. Tiếc là cưới sớm quá.

Anh thấy cậu đã say khướt liền bế xốc cậu lên đem con mèo này về phòng.
- Hưm~sao lại bế em vào đây. Em đang mời rượu mà.....hức *nấc*
- Em say rồi
- Chưa mà

Phương Tuấn định đứng lên anh liền đẩy cậu ngã xuống giường. Một bàn tay lần mò nơi áo. Tay còn lại nâng gáy cậu lên rồi hôn tới tấp.
- Hưm~

- Hah~
- Có cho anh không ?
- Làm như lần đầu
- Nhưng em phải đồng ý chứ
- Hứ
- Mà chịu hay không thì anh vẫn làm thôi
- Nè. Ở ngoài còn nhiều khách lắm
- Không sao cả.
- Tới tối muốn làm gì thì làm

Vậy là đêm hôm đó........

*Đâm*
- Ư~hah.....

Anh vịnh lấy hông mèo nhỏ, nhẹ nhàng đưa đẩy. Phương Tuấn ưỡn người rồi ôm lấy lưng Bảo Khánh, ngồi thẳng dậy. Hai chân quấn lấy anh.
- Bảo Khánh.....
- Anh nghe
- Ở bên em....trọn đời....
- Chắc chắn.

Đôi tay đan vào nhau dưới chiếc nến thơm, khói toả ra làm cho không gian thêm phần mụ mị.
- Ưm~

Anh bắt đầu nhấp dần. Cậu chuyển từ lưng sang đến cổ. Cổ ngửa ra. Mồ hồi làm mái tóc của Phương Tuấn ướt sũng
- Thật dâm đãng

Nhịp nhấp của anh càng nhanh hơn. Căn phòng như tăng thêm 30°C.
- Ư~nhẹ~hah~
- Suỵt......Mẹ anh đang ở kế bên
- Hưm~hah~

Lời nói chẳng bao giờ đi đôi với lời nói, rõ ràng là kêu người ta rên nhỏ thôi. Trong khi Bảo Khánh cứ liên tục thúc một cách thật mạnh bạo.
- Hah~hư~

- Mệt quá..... Bảo Khánh~

Bắn ra một đợt tinh dịch lên người cậu và anh. Phương Tuấn gục xuống vai Bảo Khánh. Thở hổn hển.

Bảo Khánh đẩy ngã cậu xuống giường, hai chân Phương Tuấn vẫn quấn quanh hông anh. Bảo Khánh lại tiếp tục nhấp một cách thật thô bạo. Mỗi cú thúc sâu và mạnh kia như chạm đến thành ruột non của Phương Tuấn, khiến cậu cứ mãi rên rỉ không ngừng.
- Ah~hah~ưm~
- Sao lại rộng thế này ?

Cố gắng nhấp thêm vài trăm cái rồi rút ra. Ôm bé mèo mềm nhũn kia vào lòng. Nâng niu bé cưng của mình.
- Sao hậu huyệt của em lỏng vậy ?
- Không biết.....mệt
- Vậy ngủ đi.

Cậu chìm vào cơn say trong lòng Bảo Khánh. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi đặt nhẹ Phương Tuấn xuống giường. Nhấc điện thoại lên và.....
- Alo
- Dạ Đại Ca
- Từ giờ Phương Tuấn sẽ thuộc về Bảo Khánh này. Ai dám đụng vào, giết hết không tha
- Cách xử lý Đại Ca
- Bằm tụi nó ra cho cá sấu ăn
- Vâng.
- Bất kì ai muốn lảng vảng gần em ấy.
- ........
- Thiến
- Dạ vâng Đại Ca

*Chụt*
Một nụ hôn đáp lên đôi môi nhỏ. Nhẹ nhàng nằm xuống, rồi lại ôm lấy cậu vào lòng. Đan đôi tay vào những móng mèo của Phương Tuấn.

Cười nhẹ rồi kéo Phương Tuấn sát vào lòng
- Bên Nhau.....Trọn Đời

END

Hết rồi đó mọi người. Hôm nay sẽ đăng nhiều. Nên cánh bướm cánh chim gì chuẩn bị đi hén 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro