Hãy Để Em Giúp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến một nơi u tối. Nơi đây là một quán bar khá lớn. Nằm trong một con hẻm nhỏ. Dù bây giờ cũng chưa đến 7 giờ. Cậu chủ vừa đi đến, hai tên canh cổng liền cúi chào và hai tên đô con này có vẻ ngạc nhiên
*Rầm*
Cánh cửa sắt được đóng kính đã bị cậu đạp cho mở ra.
Những tên đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ
Liam - Ây ! Lão Đại. Lâu rồi không gặp. Dạo này sống tốt chứ
Liam là một tay sai đắc lực của Tuấn thậm chí còn là bạn thán của cậu. Hai người luôn cùng nhau thực hiện những phi vụ quan trọng.
Tuấn - Vào vấn đề chính. Bọn mày đã chuẩn bị cho tao hết chưa ?
Liam - Dạ rồi
Cậu bước đến một căn phòng ở cuối hành lang
- Lắp thêm đèn đi
- Để vậy cho đẹp
- Lắp thêm đèn hoặc cắt lưỡi mày
Cậu mở cửa bước vào. Một căn phòng trống rỗng. Chẳng có gì ngoài bốn bức tường dính toàn vết máu khô.
Cậu ngồi xuống chiếc sofa ở một góc phòng đối diện với chiếc sofa màu xanh dương này là một chiếc bàn gỗ. Trên đó toàn búa và kéo tô thêm tí máu tươi. Khung cảnh thật đáng sợ, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một tên sát nhân giết người.
                    ~~~~~~~~
Anh vừa về đến, thấy có chút gì đó thiếu vắng liền chạy lên phòng cậu. Khẽ nhìn sang chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng. Anh tiến lại cầm tờ giấy đặt trên đầu giường
" Hôm nay em có việc nên qua nhà bạn. Sáng mai em mới về. Anh không cần đợi cửa. Em sẽ nhờ cậu ấy đưa đến trường. Sách vở cũng đã mang theo. Anh yên tâm. Yêu - Phương Tuấn"
- Bạn ? Ngoài mình ra em ấy có thân với ai nữa đâu ?!
Cả đêm đấy anh không ngủ. Không hiểu tại sao ? Có vẻ vì anh nhớ cậu. Màn đêm thật tĩnh lặng. Tiếng gió cứ thổi làm cho anh cảm thấy thật cô đơn. Khánh đã quen với sự xuất hiện của cậu. Ôm nhau ngủ từ tối đến sáng rồi lại đi học. Anh bắt đầu suy nghĩ.
- Không biết em ấy sẽ ngủ ở đâu nếu nhà thằng khốn đó chỉ có một giường nhỉ ?
Anh tin cậu sẽ không phản bội anh, nhưng ai biết được tên đó có ý đồ gì với cậu không
                      ~~~~~~~~
- Lão Đại
- Nói
- Băng của cái tên mà anh kêu tụi em tìm là băng Đầu Lâu
- Được. Giết hết không tha. À, bắt sống tên cầm đầu về đây.
Sau 1h đồng hồ vật lộn. Tên đô con hôm nọ đòi dành địa bàn với Bảo Khánh đã ở đây với khuôn mặt be bét máu. Đôi mắt bị móc ra. Trên người nồng nặc mùi máu tanh
- Hôm nọ, mày đòi đánh ai
- Tao sẽ đánh chết hết bọn mày.
Cậu đá thẳng vào đầu hắn làm hắn ngã nhào xuống nền đất lạnh. Cậu túm lấy tóc hắn, kéo lại chiếc bàn gỗ. Khoá chặt hai tay vào chiếc còng sắt, cậu nghịch ngợm chiếc búa trên tay
- Tao hỏi mày. Trả lời cho đúng vào. Sai ý tao đổi lại một ngón tay
- Thằng chó chết
Cậu không ngần ngại giáng xuống một búa. Máu văng tung tóe khắp nơi.
- AAAAAAAAA !
- Im mồm nếu không muốn tao nhổ hết răng và cắt luôn lưỡi mày
- Hừ !
- Đối với mày... Bảo Khánh là gì ?
- Là một con chó
- Há Há. Mày trả lời đúng, nhưng sai ý tao
Cậu đập loạn xạ xuống đôi tay đã bị dán một màu đỏ
- GIẾT TAO ĐI THẰNG CHÓ !!!
- Mày nghĩ tao sẽ để mày sống sau khi đụng đến Khánh à ?
Cậu cười khẩy một cái sau đó tiến ra cửa.
- Liam
- Tao đây
- Cắt lưỡi nó cho tao. Còn lại muốn làm gì thì làm.
- Tưởng gì
Tuấn - Khoan đã
Cậu quay lại nhìn hắn đang đau đớn gục xuống cạnh bàn.
- Mày còn điều gì muốn nói trước khi bị cắt lưỡi không ?
- Mày là ai ?
- Jack. Không còn gì nữa thì tao đi đây
Cánh cửa khép lại để trên môi Liam một nụ cười đầy ma mị. Cậu thay cho mình một bộ đồ mới và tất nhiên không quên chào hỏi anh em ở trong quán bar và nhấp vài ly. Cậu lúc này cũng đã đỏ cả mặt mới chịu bước ra về.
Về đến căn biệt thự u tối. Dù cậu đã nhắn với anh là sáng mai sẽ tự đi học. Nhưng nếu không về nhà với anh. Cậu cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Tuấn không thích ngủ ở cái nơi toàn mùi máu tươi. Và cũng chẳng muốn ngủ ở nơi xa lạ đến thế. Dù đó là bang của Tuấn. Nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ ngủ qua đêm hay ăn chơi đến sáng ở nơi mà không phải là nhà
- Đã nói là không cần đợi cửa mà. Sao lại không khoá thế này.
Không khí thật ảm đạm. Thoang thoảng trong màn đêm, Tuấn thấy cửa phòng của anh và cậu khép hờ lộ ra một tí ánh sáng. Giờ này anh vẫn còn thức ?
- 0h00 rồi !
Cậu bước từng bước lên phòng mở nhẹ cánh cửa ra lấy đại một bộ đồ sau đó đi tắm. Người con trai đang ngủ trên giường cũng bị đánh thức vì tiếng xả nước phát ra từ căn phòng tắm.
- Vậy mà nói là sẽ tự đi học.

Anh nhắm hờ mắt lại. Giả vờ ngủ để xem trộm hành động của cậu.

Từ căn phòng tắm bước ra một cậu con trai. Mặc trên người chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jeans dài, cậu nhìn có chút trưởng thành. Tuấn đi lại bàn với lấy đống sách vở cùng bộ đồ học sau đó tiến lại gần anh. Tặng cho Khánh một nụ hôn ngọt ngào ở môi, định rời đi thì bị anh kéo lại ngồi vào lòng. Vì lực kéo quá mạnh mà cậu làm rơi đống sách vở và cả bộ đồ học. Anh cúi đầu xuống hõm cổ trắng hít lấy mùi hương làm anh nhớ đến mất ngủ

- Em định đi đâu ?
- Đi về nhà bạn
- Nói dối là anh thịt em đấy
- ..........Em để quên đồ ở nhà nên quay về lấy.
- Ngoài anh ra em còn thân với ai nữa đâu
- Một người tên Liam
- Ở nhà. Không đi nữa. Mà sao mặt em đỏ thế ?
- .......Trên đường về em mua strongbow uống nên mặt hơi đỏ

Anh quay cậu lại đối diện với mình nhìn ngắm khuôn mặt tròn trịa hai cái má bánh bao phím hồng.

- Thật đáng yêu Mèo ú ạ
- Ai là mèo ú chớ

Cậu lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt anh. Đôi mắt đã có thâm quần và bọng mắt

- Sao anh không ngủ ?
- Anh định nằm chờ em. Nhưng mà mệt quá nên ngủ quên.
- Cứ ngủ trước, chờ em làm gì ?!
- Đáng yêu như em. Lỡ người ta bắt mất thì sao ?
- Chẳng liên quan 😒
============================
Thoáng chốc đã đến ngày Khánh và đàn em đi đến nơi hẹn để dạy cho tên kia một bài học. Nhưng đợi cả tiếng cũng chẳng thấy hắn đâu

- Sợ quá trốn rồi à ?
- Hay để tụi em qua tận nơi xử nó Đại Ca

Chưa kịp đi thì đã có một tên đi lại, chỉ một tên, trên người đầy vết thương, đầu tóc rối xù lên.
Tuấn khẽ mỉm cười sau đó khoanh tay lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lùng.

Hắn vừa thấy cậu liền quỳ xuống trước mặt cậu cầu xin.

- Đại Ca tha mạng. Xin đừng giết tôi.
- Nói với Khánh kia kìa
Hắn quay sang Khánh chấp tay lại tỏ vẻ cầu xin
- Khánh Đại Ca. X...xin anh đừng giết tôi. Đừng....
- Đứng lên.
Hắn làm theo lời Khánh. Đứng lên nhưng vẫn khẽ cúi người tôn kính.

- Ai đã đánh mày ?

Hắn khẽ nhìn sang Tuấn. Vẫn ánh mắt đó. Thật ma mị, thật đáng sợ, hắn như hiểu được liền nói

- Một bang nào đó đã đánh hết chúng tôi, nói bọn chúng là tay sai của Khánh Lão Đại

Anh cau mày khó hiểu "Một bang khác ?"

Anh đạp vào bụng hắn sau đó rời đi mà quên mất cậu
Đàn em phía sau anh cũng đã khuất dần cậu mới cúi xuống nhìn hắn.

- Mày cũng thông minh đấy.
- Dạ
- Biết tao là ai không ?
- Anh Jack
- !?
- Lúc trước anh là thần tượng trong giới ngầm của em, chết dưới tay anh em cũng chịu.

Hắn đưa cho cậu một cây dao dính toàn máu. Khẽ cười gượng vì sự đau đớn

- Muốn theo tao không ?
- Em có thể sao ?
- Nếu mày muốn
- Dạ được, em chịu, em chịu
- Tên ?
- Quang ạ
Cậu nhấc điện thoại lên,
- Liam
- Tao nghe
- Đón đàn em mới, quán cafe cũ. 
- Ai ?
- Đừng nói nhiều, nó tên Quang, hết rồi, biến
Cậu cúp máy sau đó rời đi.
- Ra quán cafe đối diện ngồi đợi.

Tuấn ném cho hắn một tờ 500k sau đó thong dong bước đi.

Còn anh thì lúc này mới nhận ra rằng mình đã để quên Bảo Bối ở chỗ lúc nãy. Anh lo lắng nhấc điện thoại lên, anh sợ tên kia sẽ làm chuyện đồi bại với cậu để hả giận

- Em đang ở đâu thế ?
- Dạ, ở gốc cây cổ thụ giữa sân trường ấy. Em đợi anh ở đây nãy giờ, nắng muốn gục luôn rồi
- Anh chạy lại liền.
Khánh giải tán đàn em sau đó trở lại trường đón pé cưng của anh.

Khánh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trùm lên cho cậu sau đó cõng cậu trên lưng.

- Tên lúc nãy có làm gì em không ?
- Dạ không
- Hắn có đánh em không ?
- Dạ hong
( Au : Cục cưng của anh đánh nó thì đúng hơn, hiền quá mà :>> )
- Về nhà thay đồ rồi đi gặp mẹ anh.
- Dạ
Cậu áp mặt mình xuống lưng anh. "Đúng là chỉ có anh mới làm cho em cảm thấy ấm áp"
- Mà chưa được nghỉ Tết hả Khánh ?
- Khi nào nghỉ nhà trường sẽ thông báo vào điện thoại, chắc trong ngày hôm nay.
Đang nói chuyện thì điện thoại vang lên báo hiệu có một tin nhắn mới.
- Đi chơi cùng nhau nhé
- Tết năm nay em không còn cô đơn rồi Tuấn nhỉ ?
- Dạ
___________________________________
- Hé lô !!!!!!!!!!!!! Lại là tui đâyyyyyyyy. Mấy bữa nay bỏ bê truyện này quá. Xin lỗi mấy bà.
- Nếu thích H hay Drama thì qua ủng hộ bên truyện Tôi Muốn Cậu của tui iii. Nếu thương tui thì nhớ bình chọncomment nhé !
  LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro