Không Bao Giờ Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có chút buồn nhưng vì sợ con mèo bên cạnh dỗi nên anh đành im lặng. Tên lúc nãy Tùng. Một người bạn của anh. Nói chung là cũng không thân gì mấy. Nhưng cũng không phải là ghét nhau. Bởi họ chưa bao giờ gây sự hay phiền hà gì đến đối phương. Nhưng bây giờ thì chắc là có rồi đấy.
- Vợ ơi !
Anh đặt bàn tay của mình lên đùi cậu
- Vợ đừng giận nữa
Bỗng anh nhớ ra một điều gì đó liền cúi xuống sát vành tai cậu thì thầm vài câu
- Hôm qua, em chủ động thật đấy
Hai tay cậu lúc này mới đưa lên che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình hồi tưởng về đêm hôm qua
" Hơ. Cái gì mà Khánh~ơi. Không có lube sao ? Rồi cái gì mà mệt muốn nằm. Chăc ngượng chết mất. Tuấn ơi....!!!"
Anh thấy thế liền một lần nữa ghé sát vào tai cậu
- Khánh ơi~Tuấn muốn nữa~
- T...thôi đi. Đừng nói nữa mà
- Không có lube sao ?
- A!! Tên khốn
Cậu đi một mạch ra ngoài tất nhiên là vì không muốn ngồi gần tên khốn dâm đãng bên cạnh.
Sau khi nguôi giận. Cậu đi vào lớp với cái mặt hậm hực. Vì vẫn còn tức tên âm binh kia nên cậu suốt ngày hôm đó. Chẳng nói với anh câu nào.
- Tuấn ơi. Đừng giận nữa. Xin nhỗi mà.
- Ai đâu rảnh mà giận mấy người 😒
Giờ giải lao của ngày hôm đó. Đang ngồi lướt FB thì thấy
Nguyễn Bảo Khánh 5 phút trước
Mẹ anh cần tìm con dâu 😜

Black Bi ( Thái Vũ ) và 5.205 người khác đã bày tỏ cảm xúc
Đang tải bình luận

Lê Thy Ngọc ( Misthy )
- Duma trai
Linh Ngọc Đàm

- Có vẻ thích một vé đi ra sofa
Thái Vũ ( Black Bi )
@Phương Tuấn ( Jack ). Dắt chồng mày về đi Tuấn
Nguyễn Bảo Khánh
- Ây !
Phương Tuấn ( Jack )
- Lại thả thính dạo 🤦
Nguyễn Bảo Khánh
- ai đó đang ghen
P

hương Tuấn
- Thôi nha
Masew ( Tuấn Anh )
- Giữ vợ cho cẩn thận vào Khánh à :>>
Nguyễn Bảo Khánh
- Cần mày nhắc 😒

Đã lượt bỏ 1000 từ

Cậu bước vào lớp. Nhìn chằm chằm vào tên đang cười khúc khích ở chỗ ngồi quen thuộc. Bước từng bước lại chỗ anh thì cậu lại vô tình đụng trúng Tùng
- A ! Xin lỗi
- Anh là người đụng trúng em mà. Cho anh xin lỗi.
Anh cau mày nhanh chóng tiến lại. Đỡ Tuấn lên, anh nhìn thẳng vào mắt của tên đang dùng ánh mắt ôn nhu đó cho Tuấn, cậu người yêu bé nhỏ của anh.
Đúng lúc đó chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.
Anh bế cậu lên sau đó liếc hắn
- Coi chừng tao đấy Tùng
- Tuấn đâu phải của riêng mày.
Anh đi về chỗ sau đó thả cậu xuống
- K....Khánh ơi ~
Anh định giận dỗi với cậu một chút thì bỗng cậu bấu vào người anh, tay ôm bụng đầu gục vào vai Khánh. Anh liền ôm lấy cậu
- Em sao vậy ?
- Đau quá. Ah~
Anh liền bế cậu chạy nhanh xuống phòng y tế.
- Có chuyện gì với em ấy vậy ?
- ........
Ánh mắt bà ta dán chặt vào anh.
- Bụng của em ấy..... chứa khá nhiều chất.......không tốt
- À. Hiểu rồi. Biến đi
- Vậy tôi đi nhé thiếu gia
Cậu vì nghe thấy câu nói của cô y tế cũng hiểu được phần nào
- Chứa....nhiều......😳
- Tinh dịch 😉
- Anh là đồ Biến Thái
- Đáng yêu thật đấy
Anh cúi xuống áp lỗ tai vào chiếc bụng nhỏ của cậu
- Con của hai đứa mình trong đây đúng hơm ?
- Tên khốn này
- Hì hì. Đùa chút. Làm gì căng
- Căng con Monkey
- 😚 Giận mà vẫn đáng yêu phết
Anh và cậu ngồi đó nói chuyện. Tâm sự cũng không phỉ là ít.
- Khánh
- Gì nè ?
- Lên lớp thôi
- Không sao đâu
- Lát nữa kiểm tra miệng. Em chưa có điểm miệng môn Hoá
- Ghét môn Hoá thật chứ
- Hì hì
Anh cõng cậu trên lưng rồi từng bước từng bước đi lên lớp.
- Đến cửa lớp thì anh thả em xuống nhá
- Sao ?
- Thôi.
- Tùy em thôi.
Anh thả cậu cạnh cửa, tất nhiên là không quên nắm tay cậu kéo vào. Không hiểu sao, tay anh ấm. Rất ấm
Cậu chào thầy sau đó về chỗ
Thầy Giáo - Phương Tuấn ! Lên trả bài
- Dạ có !
Cậu bước lên đầy tự tin cho đến khi.
- Đọc cho thầy câu 6
- @+_#!&+#!#:#;-
- Làm bài tập về nhà chưa ?
- .........( Chết mẹ 🤦).....dạ chưa
- Chưa làm câu nào hết
- Dạ......
- Ồ. Ra về ở lại dọn vệ sinh lớp cho tôi
Cậu chu mỏ sau đó về chỗ
- Có cần anh xử lý ổng hong ?
- Không....không cần. Em sẽ trực lớp
- Anh ở lại với em
- Thôi. Anh cứ về trước
Ra về ngày hôm đó
Anh đi vệ sinh định là sẽ ở lại với cậu. Nhưng anh đâu biết trong lúc vắng mặt anh
Tùng - Tuấn !
Tuấn - Chào
Tùng - Có cần anh giúp không ?
Tuấn - Không cần
Tùng - Để anh phụ em cho. Làm một mình biết khi nào mới xong
Hắn nở ra một nụ cười nham hiểm sau đó hắn cầm lấy từ cậu cây chổi, nhân cơ hội sờ lấy đôi tay trắng trẻo.
- L...làm gì thế ?
- Em sao thế ? Anh có làm gì đâu 🤷
Cậu quay lưng lại cố gắng tránh ánh mắt của Tùng
Hắn liền với tay ôm lấy cậu từ đằng sau
- AAAAA !!! THẢ RA !! THẢ TÔI RA
- Rựu mời không muốn ! Muốn uống rựu phạt à ? 😏
Hắn đè cậu xuống đất nhanh chóng cởi nút áo của Tuấn ra
Mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng.
- Đừng ! Đừng mà ! Khánh !! Khánh ơi !! Cứu em !!
Chân đạp liên tục. Tay cũng vùng vẫy trong vô vọng
- TUẤN !!
Khánh lúc này mới chạy lại đánh vào mặt hắn
Hai người ẩu đả nhau. Đến khi hắn cầm trên tay cái bàn gỗ cũ ở góc lớp tiến về phía Khánh
- KHÁNH !!! CẨN THẬN
Tuấn nhanh chóng nhào lại ôm lấy Khánh. Dùng tấm lưng nhỉ mảnh khảnh đỡ cho Khánh
- TUẤN !!!!!!
Tùng nhếch mép cười. Anh đặt cậu dựa vào tường. Rồi túm lấy cổ áo hắn.
- Thằng chó khốn nạn
Anh đẩy hắn ra ngoài
- BIẾN !!
Anh chạy nhanh lại chỗ cậu. Ôm cậu vào lòng
- Không sao chứ ?
- Trời ạ ! Chỉ là một cái bàn thôi mà
Anh cởi bỏ cái áo học mỏng manh.
- Tím hết một khoảng lưng rồi
Anh mặt lại áo cho cậu cõng cậu lên vai sau đó đi ra về
- Đau không ?
- Dạ đau
- Xin lỗi đã để em một mình
- Hong sao ☺️
Anh mở cửa nhà ra đặt cậu xuống chiếc giường êm ái tặng lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
- Ngủ đi ! Cuối Tuần này đi gặp mẹ anh
- Nhưng mà anh còn phải đi giành địa bàn
- Cứ để anh lo
Nói chuyện với cậu về những chuyện quan trọng thì anh đi xuống bếp
- Alo
- Gì đấy con trai của mẹ
- Mẹ giúp con vài chuyện
- #
- #
- #
- #
- Ok con trai
Anh đặt máy xuống bàn sau đó đi ra ngoài.
Trong căn phòng ngủ sang trọng cậu vẫn gắng rướn người lên để với tay lấy chiếc điện thoại
- Alo
- Chời. Lâu rồi mày mới gọi tao đấy
- Này ! Mày gọi tất cả anh em lại giúp tao. Tao có chuyện quan trọng muốn thông báo
- Ồ ! Jack trở lại rồi à ? Ok đại ca
| Jack một sát thủ nổi tiếng khiến ai cũng khiếp sợ. Nhưng cậu đã bỏ cái tên đó rất lâu rồi. Cậu nổi tiếng về tính cách máu lạnh. Giết người không nương tay. Từ khi cậu gặp anh. Cậu đã hứa với lòng là phải thay đổi. Cậu có thể để cả thế giới ghét mình, kì thị mình, nhưng anh thì không. Cậu phải đạt 100₫ trong mắt anh |
Tuấn lết cái thân đau đớn của mình đi thay đồ. Vì cậu biết anh đã ra ngoài.
- Từ khi nào mà những vết thương nhỏ này lại làm mình đau thế này vậy không biết ?🤦
Cậu đội nón, áo khoác, vuốt tóc lên, nhìn cậu bây giờ thật sự rất lạnh lẽo.
Cậu trèo qua cửa sổ, trốn ra ngoài mà không bị phát hiện và tất nhiên là sẽ để lại lời nhắn để anh không phải lo.
" Không phải em yếu đuối đâu. Chỉ là em muốn trong mắt anh. Em là người tuyệt nhất "
__________________________________
- Hé lô !! Bất ngờ chưa ? Một nhân vật đặc biệt của chúng ta
--- JACK ---
- Á hí hí. Chắc mấy bà sẽ hú hồn lắm nhỉ ?
- Đâu phải thụ nào cũng yếu ớt và mỏng manh đâu. Phải cho tí gì đó mạnh mẽ chứ. Dù gì cũng là con trai mà 🤭
- Mà nếu nói về Drama thì truyện " Tôi Muốn Cậu " kia vẫn nhiều hơn
Nếu muốn đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì nhớ theo dõi truyện nhá. Truyện của tui dài lắm. Đa số chỉ toàn là trên 20 - 25 chap thôi. Mấy bà đừng sợ hết nhá. 🙆❤️👌🤘
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro