Chương 1 : Bên Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm như vậy, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với hình bóng đối phương, cũng không biết từ lúc nào bất tri bất giác khẽ rung động mất rồi.

Hai người họ quen nhau từ khi còn là bào thai 9 tháng 10 ngày mới được sinh ra. Vương - Tiêu, hai đại gia tộc lớn vốn luôn thân thiết, còn nói nếu một trong hai đứa trẻ là con gái thì sẽ thành hôn cho hai người, như vậy đã thân càng thêm thân. Nhưng mọi chuyện không như dự tính, hai đứa trẻ đều là tiểu nam nhi nên chỉ có thể là huynh đệ bên nhau. Họ cũng có thể gọi là " thanh mai trúc mã " không thì cũng là tình đầu của nhau, chao nhau những rung động đầu tiên.
------------------
" Tiêu Chiến, đợi mình với. Đừng giận nữa mà ......nha....."

Giọng nói của chàng thiếu niên nọ trầm thấp êm tai lại mang một ngữ khí uất ức trong lòng. Cũng đâu có gì lớn lắm chứ, thời cao trung không có một hai mối tình mới là bất bình thường đó.

" Mình đi trước, tiết tự học sắp bắt đầu rồi. Cậu về kí túc xá đi "

Nói rồi một đường đi thẳng về lớp không thèm nhìn lại mà không người ta liếc cũng chẳng thèm liếc nữa. Hai người họ lâu lâu cũng cãi nhau vụn vặt mấy chuyện nho nhỏ, nhưng chỉ trong giây lát là làm hòa rồi. Lần này không biết tại sao Tiêu Chiến lại không đoái hoài tới Nhất Bác nữa, cũng không nghe đối phương giải thích liền lạnh lùng bỏ đi.

Tiếng chuông của tiết tự chọn buổi tối vang lên, tất cả học sinh đều về lớp ổn định vị trí. Tiêu Chiến ngồi bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh ám muội một bầu trời đêm bên ngoài. Cảnh sầu người lại đâm chiêu một lúc lâu, nghĩ về những chuyện của ngày hôm nay nhìn thấy.

Trong trường, Nhất Bác có thể nói là nam thần trong mắt tụi con gái. Con người này ưa về vận động lên thể thao rất chi là giỏi, đội trưởng đội bóng rổ của trường luôn mà. Thành tích học tập cũng chỉ sấp sỉ đứng thứ 2 sau Tiêu Chiến, học bá trầm như khúc gỗ. Hai người tính cách trái ngược, mang cho người ta cảm giác cũng khác. Một người hòa đồng thoải mái, luôn là tâm điểm của sự chú ý, là mẫu nam nhân lí tưởng trong mắt bạn học, còn rất được nhiều em gái tương tư. Một người lạnh lùng ít nói, luôn chỉ vùi đầu vào học tập, lúc rảnh mang tập đề nâng cao ra làm, xung quanh luôn có một bức tường chắn, không ai có thể vượt qua. Nhưng hai người có một điểm chung là chỉ có đối phương mới bước vào được thế giới riêng của mình, chỉ có họ mới mang lại sự vui vẻ tới kì lạ mà không ai thay thế.

Không biết tại sao, nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp lôi lôi kéo kéo hộp socola giữa sân trường mà Tiêu Chiến lại sầm mặt, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Trong lòng.....một chút khó chịu. Là ngày valentine lên rất thích hợp để tỏ tình và tìm người yêu : " Cậu ấy chắc cũng đến lúc có bạn gái rồi. Mình lên vui....nhưng sao trong lòng thấy khó chịu quá. "

Mải miết với dòng suy nghĩ miên man mà không để ý Nhất Bác đã lẻn vào lớp từ bao giờ, trong tay cầm một hộp socola ngồi vào bàn :

" Bạn cùng bàn sao buồn thiu vậy ? Ăn chút đồ ngọt không ? "

Giật mình với tiếng nói bên cạnh vang bên tai mình, Tiêu Chiến quay ngắt sang bên cạnh. Là cậu ấy, người con trai mang gương mặt góc cạnh cùng nụ cười lúc nào cũng dịu dàng khi bên mình :

" Sao.....sao cậu vào được ? "

" Còn phải hỏi, chuyện này đơn giản mà. Ăn chút không ? "

Không biết vì lí do gì, khi nhìn thấy cậu ấy thì tâm trạng Tiêu Chiến có ảm đạm cỡ nào cũng được thả lỏng, còn mừng thầm trong lòng nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh :

" Không cần, đang học "

" Khúc gỗ như cậu thật chẳng ra sao, tốn công tôi phải chạy quãng đường dài mua cho cậu. Thử một miếng thôi "

"......"

Nghe vậy nếu bỏ qua cũng hơi nhẫn tâm, Tiêu Chiến nhìn gương mặt mong đợi kia mà không kìm được, cầm một miếng lên ăn. Vị ngọt thanh dịu dịu không giống những loại socola khác. Cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị của mình, không được quá ngọt. Là do socola hay do cậu ấy, tâm tình như được chút bỏ và thay vào đó một chút ngọt ngào : " Thực sự rất ngọt ! "

" Thấy sao ? Ngon chứ ? "

" Ừm "

Chàng thiếu niên thấy tâm tình Tiêu Chiến trở về như cũ, để ý cậu như vậy liền nở nụ cười thỏa mãn.

Kết thúc buổi tự học hai người cùng nhau về kí túc xá. Lúc đi về, Nhất Bác mới nhắc lại chuyện hồi chiều :

" Bạn gái đó tỏ tình với tôi nên mới tặng socola "

" Cậu....đồng ý ? "

Tâm trạng lại hụt hẫng như vậy :

" Không có, tôi từ chối rồi. Hiện tại tôi chưa muốn yêu đương đâu "

" Vậy sao "

" Cậu đừng không để ý đến tôi, khó chịu lắm "

" Được "

" Cậu là tuyệt nhất, Tán Tán "

" Đừng gọi tôi như vậy "

" Đáng yêu mà ...."

Hai người họ vừa đi vừa đùa nhau trên hành lang vắng người. Khiến nơi họ đi qua dù có ảm đạm cũng biến thành nhộn nhịp tới kì lạ. Hai thân ảnh cứ xa dần xa dần lớp học, đoạn đường tối có người đi cùng thực an tâm.

*** cạch***

" Cuối cùng cũng về tới "

" Nhất Bác, cậu tắm trước đi "

" Được "

Nam nhân cả ngày vận động mồ hôi ước đẫm quần áo bộ không khó chịu sao ? Một thân nam nhân như Tiêu Chiến ghét nhất là lúc mồ hôi đầm đìa như mới tắm vậy lên lúc nào cũng tránh những trò vận động mạnh : " Bóng rổ vui tới vậy sao ? " Đối với Tiêu Chiến học mới chính là sở thích của anh, luôn điềm đạm như vậy a.

*** rì*** rào***

" Tán Tán, lấy hộ tôi khăn tắm đi tôi quên lấy rồi "

" Ở đâu ? "

" Trong tủ quần áo ấy "

Tính quên trước quên sau là không bao giờ bỏ, vẫn là không thể tách rời Tiêu Chiến ra mà.

Đưa khăn xong một lúc nam nhân bước ra, chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm che phần dưới. Bên trên thì trần như nhộng, phơi bày hết thảy tất tần tật trước mặt Tiêu Chiến.

Từ góc nhìn của đối phương, thân ảnh cao ráo các cơ tay phải nói là cuồn cuộn. Đặc biệt cơ bụng múi nào ra múi đấy rõ ràng, săn chắc còn một chút quyến rũ nữa : " Khoan, mình đang nghĩ gì vậy ? "

_________ End Chương 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bz