Other - Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từng nghe tới một bức tranh mang tên " Vận Mệnh " chưa ? Đó là bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng kể về mối tình đầu thời niên thiếu của ông. Bức tranh là nơi cất chứa thứ tình cảm thuần khiết cùng ấm áp nhất khi biết đến cách yêu một người là như thế nào.

" Vận Mệnh " lấy màu vàng làm chủ đạo bởi những tán cây thân gỗ to lớn bao trùm một bầu trời trong xanh, dọc cả hàng cây là đoạn đường hẹp dần nhằm đánh lừa thị giác của người thưởng thức. Và quan trọng nhất là chàng thiếu niên trong chiếc áo đồng phục xanh trắng khoác bên ngoài còn ở trong là áo sơ mi trắng bao bọc bờ vai vững trãi của cậu. Một cậu nhóc cao trung nhưng lại là thiếu niên tỏa sáng dưới tán cây xum xuê trải dài một đoạn đường. Lá vốn là màu vàng nhưng khi ánh dương buổi chiều thu chiếu xuống lại óng thêm một lớp và có vài tia nắng nhẹ chiếu lên thiếu niên nọ. Lướt nhẹ trên lớp đồng phục mùa thu, in bóng xuống mặt đường bằng phẳng mà bước đi.

Chàng thiếu niên trong " Vận Mệnh " có bờ vai vững chắc dù nhìn từ đằng sau cũng biết ngũ quan cậu cũng  rất xuất chúng cùng khí chất băng lãnh khó gần. Như là một vẻ cô đơn trên con đường trải dài tán lá đã rụng từ trước được gió cuốn nhẹ trên không trung cùng mái tóc khá dài cũng bị cuốn theo làm nó rối tung. Một mảng cô đơn dưới ánh trời thu vô tận làm người khác nhìn không thể không cảm thán và một chút đượm buồn. Nhìn thấy người đó ta lại nghĩ ngay tới vận mệnh mà chàng trai trẻ nắm lấy, nó có thể tươi sáng như khung cảnh lại cũng có thể cô tịch như chàng trai ảm đạm không ngừng tiến bước.

Bởi sao lại gọi là thứ tình cảm thuần khiết trong sáng ấm áp chắc nó xuất phát từ linh hồn của bức tranh, là tình cảm mà khi họa sĩ đó vẽ lên " Vận Mệnh " là cảm nhận chân thật nhất khi nhìn thấy chàng trai năm đó. Ông kể về " Vận Mệnh " nhẹ nhàng lại ấm áp nhưng khi ta thưởng thức lại buồn phiền vô cùng. Cái cảm giác là thứ con người ta tin tưởng nhất, nhưng câu chuyện sau đó lại đẹp vô cùng. Nó như là hiện thực với tưởng tượng, như khách quan với chủ quan, hay chính là họa sĩ với người mình yêu, người ngoài cuộc và người được yêu.

Khi phỏng vấn về ý nghĩ bức tranh xinh đẹp này, ông ấy có nói một câu :

" Nếu được, tôi muốn nói với " Vận Mệnh " là : Dù có bắt đầu lại lần nữa, cho tôi cơ hội để quay trở về thời điểm đó tôi cũng không hối hận vì đã yêu cậu ấy. Rất yêu..."

Khi phóng viên hỏi ông :

" Vậy bức tranh là vật định tình của hai người ? "

" Có thể xem là vậy, nhưng cũng không phải vậy "

" Tại sao ? "

" Vì có thể là lần đầu tiên đối với cậu ấy, nhưng lại là lần thứ hai đối với tôi "

" Cái này...? "

Câu trở lời này khiến cho vị phóng viên phỏng vấn ông cảm thấy rất khó hiểu.

Là mối tình đầu nhưng lại không phải lần đầu tiên ?

Cả buổi phỏng vấn đó, phóng viên cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói mà vị kia trả lời. Cô mang dấu hỏi chấm trên đầu kết thúc và ra về. Thu hoạch tuy kha khá nhưng vẫn chưa hợp ý cô cho lắm, đặc biệt là lần đầu nhưng không phải lần đầu ?

Tất cả mọi người ra về hết, trong căn phòng triển lãm của riêng ông chỉ có một bức tranh duy nhất và ông. Người đó nhìn lên bức tranh kia mà chạm vào, diễn tả từng nét bút mà mình vẽ ra, từng mảng màu mà mình đã phối và kết hợp lại tạo thành bức tranh. Từ chi tiết nhỏ nhất đến những nét khó nhất ông phải mất sáu năm để tạo ra tác phẩm mỹ mãn như vậy và đưa ra công chúng.

Ông cũng nói đây sẽ là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời làm họa sĩ của ông, từ đây ông không vẽ bức tranh nào nữa.

Cho đến một thời điểm nhất định, vài năm sau đó không còn hiện diện hình bóng của ông, tin tức cũng không và người từng gặp bạn bè người thân cũng không biết ông đã đi đâu. Ngay cả bức tranh " Vận Mệnh " đó cùng chủ nhân cứ thế biến mất không thấy tăm hơi. Như thể chưa từng xuất hiện trên thế gian này, cùng cái tên Tiêu Chiến đi vào dĩ vãng.

-----

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dậy đi dậy đi cho mình mượn quyển vở bài tập Toán đi. Tí bà lớp trưởng thu vở đó ".

Vu Bân đang không ngừng hối thúc Tiêu Chiến vì có lẽ đã say giấc nồng. Gọi mãi gọi mãi vẫn chưa chịu tỉnh, khổ nỗi bài tập thì không biết làm mà lại sắp vào tiết tiếp theo lên gấp muốn tăng xông máu đây. Cậu ta vẫn không quên cái hôm thầy dậy Toán từng bước vào lớp mang theo vẻ mặt hiền dịu bắt cậu ta chép 50 lần buổi toán hôm đó. Chưa kể mấy tiết sau tiết Toán hôm đó Vu Bân xui tận trời không đứng ngoài hành lang thì cũng chạy 100 vòng cái tội này tội nọ. Thiệt luôn, tiết Toán chính là lúc thế giới diệt vong, địa ngục nổi dậy, zombie xâm chiếm thế giới.

À, tưởng tượng hơi quá với học sinh dốt Toán.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy vì bên tai có ai đó đang làm phiền, xung quanh là tiếng nhốn nháo ồn ào của lớp học. Mở mắt ra, nhìn lại hiện thực và hoàn cảnh hiện tại thì bất ngờ cùng ngỡ ngàng, khung cảnh thân quen nhưng lại xa lạ đập vào mắt. Là nơi thanh xuân một thời đi học của Tiêu Chiến gắn bó, nhưng cũng đã nhiều năm về trước. Sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây ?

Chẳng phải đang ở phòng triển lãm ngắm nhìn " Vận Mệnh " thì bất chợp có ánh sáng từ nó chiếu ra làm lóa mắt Tiêu Chiến khiến anh dường như mơ hồ chẳng nhìn hay biết bất cứ thứ gì đang xảy ra. Nó như một loại ánh sáng xuyên tạc mọi tối tăm chiếu vào đôi mắt làm thị giác hay các giác quan trên cơ thể dường như ngừng hoạt động. Trái tim cũng không tránh khỏi kiếp nạn đã định, lồng ngục như ngừng đập mà thời gian cũng ngừng trôi. Mọi thứ như vô tình hữu ý mà xảy ra, cái loại cảm giác rất quen thuộc hút Tiêu Chiến vào bức tranh.

Lại bắt đầu lại lần nữa, " Vận Mệnh " là đang trêu đùa con người mà. Tình cảnh này lại tái hiện thêm một lần nữa, lại là khung cảnh đó, những người bạn học đó, thời gian quay trở lại làm những vết hằn trên gương mặt già nua của người họa sĩ cũng biến mất và đặc biệt là tình yêu cùng với người đó. Rốt cuộc là Tiêu Chiến đã sai ở đâu chứ ? Sao lại bắt bản thân quay ngược lại dòng thời gian dài đằng đẵng để làm lại tất cả, một khởi đầu mới ?

Nghe thật vô lý, rõ ràng anh làm rất tốt rồi còn gì. Lần thứ hai bắt đầu lại anh không hề sai bước nào cả, mọi thứ vẫn như ban đầu, " Định Mệnh " vẫn được vẽ ra và một lần nữa kéo anh vào lại. Thật lực cười khi biết mình chỉ là một trò đùa của vận mệnh. Cứ nói vận mệnh sắp đặt nhưng chính anh đã đi theo thứ vận mệnh nhảm nhí đó rồi. Còn muốn sao nữa, từ lúc là nhóc học sinh cho đến khi già đi trải qua sinh lão bệnh tử Tiêu Chiến đều đã trải nghiệm cả rồi, nhưng có vẻ là chưa đủ.

Cái gì nhỉ ? Có người nói vận mệnh một khi đã sắp đặt thì không thể thay đổi. Không một ngoại lệ nào trên thế gian được tồn tại khi vận mệnh đã định. Nếu nó khiến bạn vui thì bạn phải vui, buồn thì phải buồn, đau khổ cùng cực cũng được, hạnh phúc lên tiên cũng được. Một khi vận mệnh đã phán ta làm sao có thể làm trái chứ, chưa từng có ngoại lệ.

Vậy sao giờ lại có ? Còn đặt ngay trên người Tiêu Chiến cùng người kia ?

Dường như có ẩn tình gì đó. Nhưng nếu đã làm lại lần nữa, có lẽ mọi chuyện không thể như kiếp trước chỉ biết diễn theo kiếp trước nữa. Lần này có lẽ cần kết quả khác so với hai lần kia, có lẽ là vậy.

Tiêu Chiến đang trên đà suy nghĩ bay cao bay xa thì Vu Bân vẫn không bỏ cuộc. Vẫn kêu gào nỗi khổ học Toán của cậu :

" Tiêu Chiến ơi, Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến á. Ông làm ơn dậy giùm tôi đi. LÀM ƠN ĐI "

" ... "

" Cuối cùng cũng dậy rồi, ngủ say tới nỗi tôi gọi không thèm trả lời luôn. "

" Ừm, đêm qua học mệt quá "

" Cho tôi mượn vở bài tập Toán đi, bà lớp trưởng sắp thu vở rồi "

" Nè, kịp không ? "

" Không kịp cũng phải kịp "

Thế là Vu Bân đâm đầu vào viết, vốn chữ đã khó nhìn mà ổng ngoáy phát không hiểu gì luôn. Có phải chữ không hay là thứ gì khác nữa, thật khó hiểu mà.

Tiêu Chiến cũng bất lực không nói lên lời với ông bạn này, ở kiếp nào cũng vậy Vu Bân dường như không thay đổi, không bao giờ. Vu Bân vẫn là Vu Bân không phải ai khác hay người nào khác.

Chỉ là, hiện tại Tiêu Chiến đang học lớp 10 mà cũng vào thời điểm này người đó chuyển trường và vào lớp học cùng anh. Là ngày hôm nay, cũng là ngày gặp định mệnh đó lần đầu tiên Tiêu Chiến biết mình đã động lòng.

Reng reng

Tiếng chuông vào học đã báo, tất cả học sinh đều về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày. Chính vào lúc này, thầy giáo chủ nhiệm bước vào đằng sau xuất hiện hình bóng chàng thiếu niên lạnh băng tiến theo sau. Trên bục, thầy nói :

" Các em, vào vị trí. Hôm nay chúng ta chào đón em học sinh mới chuyển trường chuyển đến lớp chúng ta. Em giới thiệu đi "

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. "

" Được rồi, bàn cuối cùng bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn chỗ trống. Em tạm thời ngồi đó đi "

Cứ thế thoáng cái Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh mình. Vẫn là cảnh vật quen thuộc đó, mọi thứ y như kiếp trước và trước nữa. Nhưng cái cảm giác rung động tới tay chân luống cuống này lại không phải diễn kịch làm quen. Đó là sự thật, anh vẫn yêu cậu bạn cùng bàn này rất nhiều.

" Xin, xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, bạn cùng bàn của cậu mong được giúp đỡ "

" Vương Nhất Bác "

Vẫn lạnh nhạt, lời ít ý nhiều. Vẫn là Vương Nhất Bác anh yêu của quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn vậy.

Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười làm lộ ra hai núm đồng tiền bên má rất đáng yêu vui vẻ liền nói câu thoại khác hoàn toàn kiếp trước :

" Được, Vương Nhất Bác tương lai còn dài mong chỉ giáo nhiều hơn ".

Bắt đầu lại thôi !!!!!!!

                             ______ 2026 chữ đơn ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bz