II) Thất bại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường cho rằng: "Thất bại là mẹ của thành công", bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Trong suốt hành trình của mình, dù cho có gặp phải mưa đá, gắng gắt, dù phải gặp những gập ghềnh,... tôi vẫn gồng mình bước tiếp. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng: "Mình chỉ sống duy nhất một lần, tại sao mình không sống thật vô tư và thoải mái?" Lúc đó , sự cố gắng cuẩ bản thân đã trả lời tôi rằng: "Chính vì mình chỉ sống duy nhất một lần nên tôi mới phải cố gắng, cố gắng học thật giỏi, sau này phải kiếm thật nhiều tiền, sẽ không phải chịu cảnh mùa đông chỉ đắp một cái chăn cũ, không có nếp mà bà nội của bố mình để lại, sẽ không phải chịu cảnh mùa hè nóng nực nhưng chỉ có một cái quạt kêu thành từng tiếng như giận dỗi mà vỡ ra." Vì thế từ khi là một đứa trẻ lớp 5, tôi đã cố gắng để sau này được hạnh phúc, đầm ấm.

Tôi không biết rằng bản thân phải bắt đầu nói từ đâu, nhưng câu chuyện đổ dồn về những lời nói, những hành động, những sự áp lực khiến tôi cảm thấy bản thân tự ti hơn rất nhiều, tôi bắt đầu không còn tự tin, dõng dạc, cũng không còn cái uy của một kẻ đứng đầu nữa rồi.

Chuyện kể từ khi nhà bộ giáo dục tạo ra cuộc thi hsg huyện, nhận được thông báo không chỉ tôi mà còn các bạn trong lớp hay các bạn cùng khối đã cố gắng rất nhiều, bởi vì muốn tham gia cuộc thi hsg huyện chúng tôi phải trải qua cuộc thi hsg trường nữa. Và tất nhiên tôi đỗ cuộc thi trường với số điểm 25/30, nó vượt xa sự mong đợi của tôi cũng như mọi người xung quanh, trong lớp tôi còn có một bạn nam nữa cũng đỗ nhưng số điểm không thoải mái lắm, chỉ là suýt soát mà thôi. Hai chúng tôi được sắp vào hàng ngũ bồi dưỡng hsg với 20 thành viên đến từ 4 lớp. Chúng tôi phải cố gắng hết mình vì trong 20 bạn ấy chỉ có 6 bạn duy nhất được chọn mà thôi, chúng tôi học ngày học đêm chỉ để bám víu vào hàng ngũ dự thi. Sau biết bao cuộc thi nhỏ mà cô giáo tổ chức, lần lượt từng người rời đi khi chỉ còn 7 bạn. Vào lúc đó tôi cảm nhận được sự thiếu sót của mình nên đã cố gắng nhiều hơn nữa. Người ta cố gắng 10 thì tôi quyết cố gắng 100 vì tôi cho rằng sẽ chẳng ai thành công ngay bước đầu cả, kể cả Thomas Edison khi nghĩ ra ý tưởng về một bóng đèn sợi đốt ông cũng phải đến cái bóng đèn thứ 10000 mới thành công. Sự cố gắng của mình đã đáp lại tôi, tôi thành công ở lại đội tuyển mình mơ ước.

Ngày dự thi sắp đến, tôi chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, lúc này bầu trời cũng quang đãng hẳn, những chú chim non ríu rít những lời ca chúc tôi thi tốt. Tôi bước vào phòng thi với bao sự tự tin, hi vọng và bao lời kì vọng:
- Tự tin lên con nhé, được đặt chân đến đây đã là tốt lắm rồi, không cần biết con có đậu hay không nhưng chỉ cần cố gắng hết mình là đủ. -Mẹ tôi thủ thỉ.
Ngồi vào bàn, tôi soát qua bài thi một lượt có lẽ lúc đó trong mắt tôi ánh lên 2 từ thôi "đỗ rồi", trong lúc hăng say làm bài tôi cảm thấy mình đang chìm trong mộng tưởng, cái cảm giác ấy thật dễ chịu làm sao.

Sau khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi đã về nghỉ ở một nhà hàng nhằm chiều lên nghe kết quả thi của bộ giáo dục huyện. Giấc ngủ trưa kéo dài, tôi mong chờ kết quả vang lên tên của mình, kết quả các bạn đoán ra không?
- EM TRƯỢT RỒI.
Lời cô giáo như tiếng sét ngang tai, có lẽ đây là lần đầu tôi nghe thấy 2 từ thất bại dán chặt lên trán mình. Tôi thẫn thờ, ánh mắt tôi thoáng chốc đảo sang khuôn mặt mẹ, mẹ tôi cũng đượm buồn trên khuôn mặt ấy còn thoáng một chút thất vọng. Tôi đã làm sai một câu cơ bản để đủ cho điểm đâuj của mình, tôi đã bật khóc. Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn, tôi không muốn trượt, tôi không muốn khóc nhưng tất cả hiện thực là vậy, nghĩ đến những sự động viên và kì vọng tôi vẫn không thể kìm được nước mắt của mình.

Trênn đường về nhà, chỗ thi cách nhà tôi những 20 cây số, mẹ tôi không nói với tôi một lời nào. Có lẽ là mẹ sợ tôi buồn, cũng có lẽ là mẹ đang rất buồn, rất thất vọng, chìm trong khoảng không ấy, tôi cảm nhận được con đường trước mắt dài đi rất nhiều.

Sau cuộc thi ấy, tôi không còn tự tin nữa, dù cho thầy cô, bạn bè có động viên, tôi có tham gia các bài dẫn chương trình cho trường, tham gia cuộc thi bóng bàn cấp cụm,... nhưng tôi hiểu rõ sự rụt rè và e ngại của bản thân. Trong thời gian sau này, mẹ tôi cũng không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa, cũng đúng nhà tôi có 4 chị em, tôi là con thứ, sau tôi còn 2 em nữa, bố tôi đi làm ăn xa vì thế tôi cảm nhận mình đang thiếu đi tình thương lớn lao của bố. Nhận thức được sự gồng gánh của bố, sự yêu thương của mẹ tôi vẫn cố gắng để cuối năm học lớp 5 tôi nhận được 5 con 10 tròn trĩnh, tôi hạnh phúc biết bao nhưng hạnh phúc ấy cũng chẳng thể lấp nổi sự thiếu hụt ở cuộc thi trước.

Tôi biết rằng, trong cuộc đời này sẽ chẳng ai mãi "thuận buồm xuôi gió" cả, mỗi con người sinh ra ít hay nhiều đều phải gặp những khó khăn trắc trở. Bạn có thể lựa chọn đổ lỗi cho người khác, kêu gào với ông trời đối xử bất công, nhưng thực tế vẫn chẳng thay đổi. Song hành với suy nghĩ đó, hãy rút ra bài học từ sự thất bại, chịu trách nhiệm với những việc mình làm, không cần biết cái giá phải trả là bao nhiêu nhưng đều rất xứng đáng.

Và sự thất bại của tôi vẫn không dừng lại ở đó, những thất bại khác nó vẫn theo tôi, tôi xem nó như một thử thách nhưng cái thử thách ấy mới cao trào làm sao nó khiến tôi thất vọng nhiều lần, buồn tủi nhiều lần, giận hơnf nhiều lần nhưng chẳng thể nào thành công vượt qua nó.

Bước vào năm lớp 6, tôi lại thất bại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro