Những thành công bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mấy tháng nữa tôi sẽ trở thành một cô gái 18 tuổi- ở cái ngưỡng cửa của tuổi xuân xanh, cái tuổi của tự do và những sự quyết đoán. Tôi cho rằng bản thân mình đã thất bại so với những bạn bè đồng trang lứa hay cả những e lớp dưới. Tuổi 17 với biết bao áp lực bủa vây, áp lực từ gia đình, nhà trường, từ thầy cô, bạn bè và cả áp lực từ chính mình hay áp lực từ những thành công của mọi người.
Tôi không thể hiểu, dù cho bản thân có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt của bố mẹ, tôi luôn chẳng bằng cái gọi là " con nhà người ta", trong sự nhìn nhận của mình dường như tôi đang nỗ lực hết mình nhưng cũng vhir là sự "nỗ lực ảo" mà thôi. Tôi có yêu cầu về một cuộc sống hạnh phúc và tôi đã mơ tưởng về điều đó. Phải chăng là vì yêu cầu của bản thân tôi quá đỗi lớn lao, tôi muốn được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, muốn họ không đặt kì vọng quá cao ở mình, muốn họ không xem mình là một gánh nặng hay sự ngoài lề trong cuộc đời họ. Tôi ước rằng có một cuộc đời bình đẳng, vui vẻ, hoà thuận và không xem thành tích là tất cả,... Nhưng tất cả dường như đang đối đầu với tôi, để tôi nhận thức rằng: " mình là một đứa thất bại, một sự dư thừa và một người hèn nhát.".
Trí nhớ của tôi không cho phép bản thân nhớ về những ngày tháng ấu thơ thuở bé, nó chỉ quay về lúc tôi chỉ một  đứa trẻ 5 tuổi.
[ Thành công đầu tiên]
Từ nhỏ tôi đã được mọi người nhận xét là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng chúng ta đều biết rằng, hiểu chuyện sớm sẽ là một sự thiệt thòi đối với một cô gái. Những món đồ chơi, những cái bánh, những bộ quần áo mới,... dù tôi rất thích nhưng chỉ cần người khác muốn thì tôi chưa bao giờ tranh giành. Bởi mỗi sáng đến trường hay những đêm nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, mẹ tôi sẽ phả vào người tôi hơi thở ngọt ngào:" Con đến trường thì phải ngoan nhé, để cha mẹ không phải lo lắng sinh ra bệnh". Phải nói rằng tôi là người thích sự yên bình, thích sự lãng mạn, muốn được sà vào lòng bố mẹ mình mỗi tối, được bố mẹ đưa đón đến trường mỗi ngày, được nghe lời nói yêu thương và cả những cái hôn vào trán vào má.
Vậy nhưng từ lúc tôi 4 tuổi, tôi đã trở thành một người chị gương mẫu. Tôi sẽ chơi với em mỗi ngày, tôi cố gắng rất nhiều để trở thành một người chị thật gương mẫu. Vậy nên khi đang ở độ tuổi 4 lên 5, trong khi bạn bè còn đang bập bẹ viết từng nét chữ rau muống, tôi đã thành thạo viết thành những bức thư gửi ông bà, bố mẹ, chị gái của mình.
Sự thành công chớm nở ấy đã theo tôi gần như sắp hết quãng đường cấp 1. Bước chân vào ngôi trường mới, tôi lấy hết dũng khí bước đi trên sân trường không một chiếc lá với những ánh nắng len lỏi rọi xuống con đường phía trước. Biển lớp 1B hiện ra trước mắt với hình ảnh người cô giáo điềm đạm vỗ về những bạn nhỏ đang nước mắt ngắn dài vì nhớ bố mẹ của mình. " Em tên gì nhỉ?"- giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, đi sâu vào trong lòng tôi một sự động viên nhè nhẹ. Sau tiếng chào cô và cái trao tay và lời dặn dò của mẹ tôi theo chân cô vào lớp (Cô sắp tôi ngồi vào hàng ghế đầu tiên.)
[ Thành công thứ 2]
Trong không gian lớp đầy tiếng xì xào giống như những chú chim non bên cửa sổ đang ngập ngừng muốn bay đi. Cô lên tiếng:
- Buổi học đầu tiên có bạn nào tặng cả lớp một bài hát không nhỉ?
Cả lớp đều im lặng hẳn nhưng để tạo một không khí vui tươi có chơi có thưởng cô tiếp lời:
- Bạn nào hát được bài "Em yêu trường em" cô sẽ cho bạn đấy làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng sẽ khiến cho bố mẹ và bạn bè, thầy cô càng thêm yêu thương các em.
Cô dứt lời những lời nói của mẹ lại văng vẳng bên tai tôi: " Con đã là học sinh lớp 1 rồi yl à, từ hôm nay con sẽ trở thành một người mới có thầy cô và bạn bè đồng hành cùng con. Thế giới này là của con, hãy mạnh dạn bước đi con nhé."
Cứ thế một bàn tay có vẻ vẫn hơi rụt rè dơ lên, tôi tự giới thiệu về bản thân và cứ thế chìm vào tiếng hát của mình cùng những nhịp vỗ tay của cô và các bạn. Tôi đã chính thức lên chức "lớp trưởng". Tôi tung tăng đi về trên con đường quen thuộc nhưng dường như nó ngắn lại khá nhiều, chả mấy chốc tôi đã về với sự hò reo vì vui sướng của bố mẹ. Cả một không gian ngập tràn tiếng cười đùa mang một hơi ấm toả ra từ căn nhà cấp 4 khá nhỏ.
Tất cả diễn ra thật suôn sẻ, bình yên khi một cô gái hiểu chuyện lọt giữa những mảnh tình yêu thương, quý mến của tất cả mọi người. Điều kiện để tôi tự tin là thành tích luôn top 1 lớp của mình. Thế mà niềm tự hào ấy đã làm cho tôi ngã một cú thật đau điếng vào hồi lớp 5, đó có lẽ là khởi đầu của sự thất bại....
*Thông điệp 1: Cuộc sống luôn tốt đẹp nhưng cái giá phải trả chính là những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng ta.
Mong các bạn thích câu chuyện của mình, chờ sự thất bại ở chap 2 nhee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro