Chap 1 :"Anh phải là của em?!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai,giống như vừa mới hôm qua là lớp 10 nhưng hôm nay đã là học sinh cuối cấp vậy? Thời gian trôi nhanh như một cơn gió không chỉ cuốn theo kí ức,kỉ niệm mà còn cả tuổi thanh xuân.
Nó một con bé tinh nghịch, xinh đẹp, tài năng, cá tính không giống như cái tên của nó Nguyễn Hoàng Bảo My, con cưng của một gia đình làm tài chính và có tiếng tâm trong giới chứng khoán. Có anh trai vô cùng tài năng và đẹp trai hết phần người khác,một hotboy mà mọi cô gái đều muốn có được đó là Nguyễn Hoàng Bảo Quân. Cả hai anh em nó đều học chung một trường trung học nổi tiếng mà ai cũng biết đến và nhiều học sinh ao ước vào đó là Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Không một người nào ở Hà Nội không biết đến ngôi trường này và khao khát được là học sinh của trường,để có thể đậu vào trường nhiều học sinh đã phải nhiều lần nhập viện vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Thế nhưng đâu đó vẫn có những con người không cần học mà vẫn có thể bình thản đặt chân vào không ai khác đó chính là hai anh em nhà họ Nguyễn kia..( nói z thôi chớ k phải đút lót j đâu nha... do não của 2 người đó quá nhiều nếp nhăn cho nên... hừm... đúng là ông trời không công bằng xíu nào. Tại sao z God??😡😡😡??)
Vì bố mẹ nó phải chuyển công tác đến Hà Nội nên anh em nó tất bật trong tất cả mọi việc, nào là hồ sơ chuyển trường đồ đạc... vân vân và vi vi... nó háo hức vì sắp được bước lên cấp 3 cái ngưỡng cửa đầu đời của nó( nó sắp lên lớp 10 á, còn anh nó thì học lớp 11). Đang suy nghĩ đến khoảng thời gian đầy thơ mộng và đầy thú vị ở tương lai, thì đầu nó bỗng nhiên thấy đau, nó ôm đầu hét lên:
- Á... anh làm cái gì vậy? Đau lắm đó biết không?
Nó ngoảnh đầu thì thấy anh nó đang di chuyển đến ngồi đối diện nó, khuôn mặt mang nét cười đầy thư sinh.
- Ngồi ngẩn ngơ như điên vậy,hôm qua lại làm việc thâu đêm quá sức à?
Anh nó trêu nó,ánh mắt đầy tà gian và nụ cười ma mị nhìn nó.
- Quá sức cái gì,anh làm như e giống như anh không bằng, đầu óc chỉ toàn là sâu với bọ.
Nó không ngước nhìn anh nó,lấy điện thoại ra vừa nói vừa bấm.
Anh nó cười cười nhìn nó và cũng lấy điện thoại:
- Giả nai quá đi, mày là người thế nào anh mày đi guốc trong bụng mày hết rồi. Tao chưa xử tội mày vụ trét ớt vào quần sh** của anh nha con tóa.
Vừa nhắc đến đó cả anh nó và nó đều đặt điện thoại xuống nhìn nhau,nhưng mỗi người lại biểu hiện khác nhau. Anh nó thì mắt hằn lên tia lửa, còn nó thì cười như chưa từng được cười.
- Ahaha..ahaha thì ra anh đã mặc nó à,em tưởng anh không mặc chứ,tiếc thiệt mà lúc đó em không được xem chắc là ngố tàu vãi ra nhề...
Nó châm biếm nhìn anh nó, hình như tức giận đến tột độ anh nó đứng dậy và bắt đầu đuổi đánh nó
- Con chó kia, mày có đứng lại cho anh không thì bảo
Vừa đuổi nó anh nó vừa nhá cái gối ôm lên, còn nó thì le lưỡi sau đó quay đầu chạy tiếp, một lúc sau chắc do mệt quá nên cả hai cùng đứng lại thở dốc.
Nó vừa thở hồng hộc vừa nói: - Do anh chơi cẩu với em trước,không có lửa làm sao có khói, sao anh dám khoét 1 lỗ trên chiếc cặp em thích nhất hả, đồ điên.
Nó sổ ra một tràn mặt hồng hộc lửa,anh nó không nói gì lại tiếp tục đuổi,nó cấm đầu chạy vì chạy nhanh quá không để ý phía trước nó đâm phải một người,cảm giác đầu tiên của nó là : " oa..người gì mà ngực to ghê,êm nữa,thích quá.." nghĩ thế nên nó cứ dụi dụi cái đầu vào người phía trước trong khi chưa biết người ta là ai,để lại cho người đứng trước nó một gương mặt khó hiểu,kèm nụ cười chết người. Anh nó thấy vậy bèn lắc đầu bó tay lên tiếng.
- Con biến thái kia,anh mài biết mày rất là biến thái,nhưng mà không ngờ mày lại biến thái đến z,mài làm anh mất mặt quá.
Nói rồi anh nó lấy tay che mặt,còn nó như người mất hồn,đầu nó di chuyển ra khỏi nơi nảy giờ nó dụi, không biết có phải vì gấp quá hay không hay vì lí do gì,mà nó loạn choạng và chuẩn bị tiếp đất một cách hoành tráng giống như các thủ môn đứng trước khung thành, thực hiện cú đỡ bóng rất skill,kèm theo đó là tiếng la rất ngọt ngào của nó và không thể thiếu nụ cười giòn giã của anh nó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nó chợt nghĩ " chắc điên mất chỗ này không có miếng lót,chắc đau lắm đây, phải làm sao đây?" Nhắm mắt lại đợi "ôm" sàn, nhưng bỗng nhiên một bàn tay to lớn và mềm mại cầm lấy tay nó và một bàn tay nữa kéo nó trở ngược lên,nó lại tiếp tục nằm gọn trong lòng người đó,tay người đó đang ôm nó vì sự việc diễn ra quá nhanh nó chưa kịp định thần lại vẫn đứng đó, chỉ khi nghe tiếng anh nó vang lên:
- Mày đỡ nó làm gì z? Con biến thái đó phải cho nó té sấp mặt thì mới được.
Anh nó nói rồi lắc đầu ngán ngẩm quay lưng đi tới bàn. Người đó khẽ đẩy nó ra , ánh mắt đầy lo lắng chùn chân xuống nhìn thẳng vào mắt nó cất tiếng:
- Em ổn chứ, có sao không?
Hắn khẽ lay nó,lúc này nó mới định thần và nhìn người đối diện. Đập vào mặt nó là một gương mặt: " Oh My God đây là người hay là thiên thần, đôi mắt này,đôi môi này, ôi không???". Mặt nó khẽ đỏ lên vội đưa mắt nhìn xuống chân,lí rí đáp:
- Dạ... dạ em không sao,em cảm ơn anh.
Nó e dè,mặt đỏ như quả gấc,không dám nhìn vào mắt hắn, hắn nhìn nó khẽ cười nhưng lại không để cho nó thấy được nụ cười của mình,rồi đứng thẳng người lên( vì nó thấp hơn hắn,nên phải chùn chân). Hắn xoa đầu nó cất tiếng:
-Không sao thì tốt.
Nói xong hắn cười rồi bước đi tới chỗ anh nó,nó ngại ngùng chạy thẳng lên lầu, đầu nó suy nghĩ "anh ấy là ai z ta,là bạn của Bảo Quân sao?sao mình chưa thấy anh ấy tới nhà bao giờ,mà thôi kẹ đi mình quyết định rồi,anh ấy nhất định phải là của mình chỉ một mình mình thôi...". Nó đưa tay lên thành nấm đấm thể hiện sự quyết tâm rất cao.
Ở phía dưới nhà,anh nó lấy cốc nước cho hắn,thắc mắc hỏi:
-Tới làm gì đó??
Hắn cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi nhìn anh nó:
- Mày gần đi rồi,nên lớp muốn làm một bửa tiệc chia tay tiễn mày, tao và như đi.
Hắn nhìn anh nó nói,mặt không thể hiện bất kì biểu cảm gì. Anh nó nghe tới đó thì gương mặt thoáng chút bất ngờ,nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
- Còn có cả Như nữa à?
Khi nhắc đến cái tên này mặt anh nó thoáng chút buồn
-Vì t muốn đi với m nên cô ấy cũng đi theo.
Hắn nói mắt vẫn nhìn anh nó có ý như thăm dò. Anh nó chỉ khẽ cười gượng rồi lại nói.
- Thế cứ tới nhà t đi,mẹ t cũng có đề cập tới việc làm tiệc.
Anh nó đặt điện thoại xuống nhìn hắn.
- Ok.. z quyết định z nha,t sẽ thông báo với mọi người ngày mốt tổ chức chắc kịp đúng không?
Hắn nhìn anh nó nói. Hắn chỉ khẽ " ừm " rồi lại nhìn điện thoại, sau đó hắn lên tiếng.
- À,cô bé lúc nãy là e gái m đó à? Lớn nhanh nhỉ? Đợt trước tới thấy bé tí,giờ cao quá lại còn xinh đẹp nữa.
Hắn nói ánh mắt hiện lên nét cười.
- Con đó mà đẹp gì, m quá sai khi đánh giá nó như z rồi,m thử ở với nó sẽ biết được nó không phải là người mà là một còn cẩu thì đúng hơn. M có biết nó đã sát ớt lên quần sh** của t... làm hôm đó phải chườm đá... cậu nhỏ của t táy đỏ lên. Còn đợt trước mót quá mà ngặt nỗi đang chơi lol m biết nó đã làm gì với t không?
Nhắc đến đó mắt anh nó không nổi đóa.
- Wtf... nó dám ngắt wifi không chỉ z nó còn lấy hết giấy ở nhà vệ sinh ra. Con điên đó...
Nhìn thấy anh nó tức giận đưa tay thành nấm đấm, hắn chỉ biết cười ngặt nghẽo với trò đùa của 2 anh em đó,rồi chợt suy nghĩ "em thú vị lắm cô gái dễ thương". Nhìn thấy hắn cười,anh nó bắt đầu nghiêm mặt và nói.
-Cậu đã hứa những gì với tớ còn nhớ chứ? Đừng quên, tớ không muốn nhìn cô ấy buồn,tớ nhờ cậu.
Anh nó nói ánh mắt càng thể hiện nỗi buồn như đang xé nát tim. Hắn nhìn người bạn thân của mình,buồn rầu nói:
- M biết không,t nợ m rất nhiều,nhưng mà chuyện m nhờ t không chắc sẽ thực hiện, m thích cô ấy như vậy sao không nói với cô ấy,t chỉ sợ rằng khi t ở bên cô ấy,mà chính bản thân t không thể nào thích cô ấy,thì t lại làm cô ấy đau khổ hơn, hôm nay t đến đây cũng vì chuyện đó,t rất muốn giúp m nhưng mà t nghĩ chuyện này chắc k đc, hôm nay t nghĩ là sẽ nói với cô ấy và...
- Không được..
Anh nó cắt ngang lời hắn,hắn cũng không ngạc nhiên hay bất ngờ gì..
- Mày đừng làm vậy,nếu không cô ấy sẽ khóc nhiều lắm rồi sẽ bệnh nữa,coi như vì t đi có được không.
Anh nó nhìn hắn với đôi mắt buồn; hắn cũng nhìn anh nó,sau đó đứng lên và nói:
- Nếu t có làm cô ấy đau thì m đừng hối hận bởi vì người thích cô ấy không phải là t mà là m. Nhưng t vẫn sẽ cố hết sức thực hiênn lời nhờ vả của m.. nhưng t không chắc là sẽ kéo dài được bao lâu,nên m đừng hi vọng quá
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi,còn anh nó thì nói vọng theo bóng lưng của hắn đủ để hắn nghe " cảm ơn người anh em". Hắn đi khuất rồi anh nó mới khẽ đưa tay nắm chặt " Thiên Như tại sao cậu lại khiến tôi trở thành một con người ít kỉ như vậy chứ" anh nó bất lực nhìn xuống bàn,đôi mắt đau khổ tột cùng nhìn vào khoảng không. Đang trong dòng suy tư một giọng nói vang lên.
- Anh ấy về rồi à?.
Nghe tiếng nó,anh nó vội lấy lại tinh thần,cơ mặt giãn ra vì anh nó không muốn nó nhìn thấy anh mình buồn và còn bởi vì nó là một người rất nhạy cảm,Bảo Quân rất là yêu thương nó.
- Ừm, mới về.
Trả lời nó xong anh nó lại nhìn điện thoại,nó ngồi xuống, háo hức hỏi:
- Bạn anh à? Sao chưa bao giờ em thấy anh ấy tới nhà mình chơi,mà anh ấy tên gì vậy?
Nó ngây ngô đặt quá trời câu hỏi,anh nó nhìn nó khẽ nhíu mày:
- Hỏi chi nhiều z?người ta có người yêu rồi.
Nhắc đến từ " người yêu"anh nó lại cười chua xót. Nó nghe nói hắn đã có ngưòi yêu cũng thoáng buồn nhưng lại lên tiếng.
- Thì anh cứ nói đi.
Mặt nó đanh lại khó chịu.
- Nguyễn Trần Kiến Phong...
Anh nó nói,làm mặt nó đanh lên bất ngờ...
- Nguyễn Trần...
Nói nữa chừng nó dừng lại...
- Không lẽ anh ấy là con của bác Khải??
Mặt nó ngờ vực nhìn anh nó và đúng như mong đợi anh nó khẽ " ừm" thì tim nó đập thình thịch lòng khẽ mở cờ " được,nếu là con của bác Khải thì anh nhất định sẽ là của em". Đôi môi nhỏ của nó khẽ cong lên một nụ cười hết sức hoàng mĩ.
*********************
Hết chap 1 vì là lần đầu viết mong mọi người đóng góp ý kiến cho mị nhoa... iu iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro