Chap 2:"Một chút quan tâm của anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là trước kia, ngoài việc gây sự,trêu chọc Bảo Quân ra thì nó chẳng biết làm gì để cuộc sống của nó thêm màu sắc, thế nhưng bây giờ thay vì châm chọc anh mình thì nó lại chỉ nhốt mình trong phòng và lướt facebook. Cố gắng năn nỉ người anh trời đánh đến gãy lưỡi mới có được facebook và weibo của hắn, nào là:
- Anh hai đẹp trai, anh hai coll ngầu, anh hai ngầu lòi cho em fb của anh ấy đi..đi mà... nha...
Hai mắt tròn xoe đôi tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay Bảo Quân lay lay nhưng đáp lại chỉ một câu nói " no, no, never...". Nhưng nó quyết định vẫn không bỏ cuộc:
- Ra giá đi ,bao nhiêu.
Nó nhìn anh nó đầy chán nản,nếu như không phải sinh trước một năm thì chắc chắn anh nó sẽ no đòn với nó rồi. Bàn tay khẽ đưa lên nắm đấm "vì sự nghiệp,vì anh ấy, nhịn nào Bảo My"
Anh nó nhìn nó cười nham hiểm.
- Thông minh sớm có phải hay hơn không
Anh nó chớp mắt sau đó nói một câu xanh rờn: - 500k.
Nó trợn mắt trả giá: -250k
Anh nó khẽ nhăn mặt vò đầu: -350k không thể giảm được nữa, không chịu thì thôi.
Anh nó cương quyết, đang chờ đợi để nó có chốt giá không. Nó nghe xong cơ mặt giản ra,lạnh lùng nói:
- Đưa đây.
Nó lấy ví đưa tiền cho anh nó,còn anh nó thì lấy điện thoại đưa fb của hắn,nó hớn hở xoay đi, đi chưa được 5 bước thì anh nó cất giọng:
- Cậu ấy không hợp với em đâu, nếu như em có tình cảm với cậu ấy thì anh khuyên em nên bỏ ngay cái tình cảm đó ra khỏi đầu đi.
Nó khẽ quay lại khi nghe giọng anh nó trở nên nghiêm ngặt hơn và có vẻ lạnh lùng,nó tuy khó hiểu nhưng vẫn lạnh lùng không kém đáp lại:
- Đó là chuyện của em, e thích ai, quan tâm ai, yêu ai là quyền của em, em cũng rất cảm ơn vì anh đã cho em lời khuyên,nhưng mà em nghĩ, anh hơi khắt khe rồi.
Nó quay lưng bước thật nhanh lên phòng,anh nó trầm ngâm ngồi im,nhép môi nói vài câu như nói với chính bản thân mình: " xin lỗi em,anh không tốt,đành phải hy sinh tình cảm của em vậy,anh không muốn nhìn cô ấy phải khóc. Hơ...anh đúng là thằng anh tồi tệ" vừa nói anh vừa cười,một nụ cười kèm theo đó là một dòng nước nóng, anh trách bản thân mình lại vô dụng như vậy,tại sao đã biết thích Thiên Nhi nhiều như vậy mà vẫn không dám mở miệng nói cho cô ấy biết, tại sao biết là rất đau khi thấy cô ấy đi bên cạnh người khác nhưng mà vẫn chỉ đứng ở phía sau nhìn và rồi tự mình hành hạ bản thân, tại sao chỉ vì muốn bảo vệ người con gái đó mà anh có thể hi sinh đi tình yêu của đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh ôm mặt và khóc tự cảm thấy không có bất kì ai vô dụng hơn mình.
Lúc này tại phòng,nó vội tìm điện thoại và nhanh chóng bấm tên hắn để tìm địa chỉ fb. Vội vàng nhập tên " Nguyễn Phong " và bấm tìm kiếm,rất nhanh hình ảnh của hắn hiện ra trên màn hình, hắn chụp hình rất đẹp với chiếc áo sơ mi trắng, nó khẽ đưa tay lên miệng vì quá bất ngờ khuôn miệng lại hiện hữu một nét cười. Nó ngồi lướt fb quên cả thời gian chỉ để ngắm hình của hắn, đọc từng cái status hắn cập nhật và rồi một dòng chữ hiện ra làm nó sững sờ đôi chút " đang hẹn hò với Thiên Nhi". Nó bực bội bấm vào xem trang của cô rất nhiều hình ảnh của hắn và cô ấy,lòng cô chợt dáy lên cảm giác gì đó rất lạ. Đang lưu lạc trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa.
- Nhi xuống ăn cơm đi con.
Là tiếng của mẹ nó, bà đã đi làm về, nó vội vứt điện thoại đi xuống nhà,thấy mẹ nó đang xếp chén nó chạy tới ôm mẹ nó
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá.
Nó nũng nịu dụi đầu vào lưng mẹ nó,bà chỉ khẽ mỉm cười rồi xoay lại hỏi dịu dàng: " sao nào, Nhi Nhi của mẹ có chuyện gì nào?"
- Dạ không có gì,chỉ là con nhớ mẹ thôi
Nó mỉm cười,vừa lúc đó anh nó và bố nó bước tới vừa gặp bố nó đã cười toe toét:
- Con chào bố ạ
Bố nó cười hiền hậu,nụ cười ánh lên vẻ cương trực, từng trải và trưởng thành
- Chào con,nào ăn cơm thôi.
Vừa nghe câu nói của bố nó vội ngồi vào bàn. Tiếng cười rôm rã luôn bao quanh trong gia đình nó khi ăn cơm. Có thể nói gia đình nó là gia đình khác nhất trong các gia đình, rất nhiều gia đình giàu có cha mẹ chỉ lo kiếm tiền,không chăm lo cho con cái, con cái sa đọa vì thiếu đi tình thương của cha mẹ, nhưng bố mẹ nó thì khác luôn yêu thương và quan tâm cả hai anh em, dù bận rất nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian ăn cơm với các con. Bửa cơm tràn ngập tiếng cười kết thúc, nó vội chạy ngay lên phòng, chộp ngay điện thoại vì chợt nhớ ra nó chưa kết bạn với hắn. Đưa tay lên định gửi lời mời nhưng nó chợt khựng lại " làm như vậy có xổ xàng quá không ta, không được,không được gởi lời mời.". Ánh mắt kiên nghị lộ ra, cuối cùng quyết định bấm like avt của hắn rồi sau đó nhanh chóng thoát ra. Một lúc sau khoảng 25p điện thoại phát một tiếng kêu "ting" nó đang nằm ngồi dậy và mở điện thoại, đập vào mắt nó đó là: " Nguyễn Phong đã gởi lời mời cho bạn", kèm theo đó là một tin nhắn " tìm được fb anh rồi, sao không kết bạn". Nó như sướng rân, nhảy cẫn lên,khuôn miệng cười tươi nhất có thể,vội bình tĩnh ngồi xuống giường,thở nhẹ sau đó những ngón tay vừa dài; thon và rất đẹp đang bấm liên tục trên màn hình.
Nó trả lời tin nhắn của hắn:" à,ừm thì em..." nó gởi cho hắn tin nhắn đó, rất nhanh sau đó có một tin nhắn gởi đến " làm gì mà ấp  úng vậy. Em đã ăn cơm chưa?". Nó nhìn tin nhắn chợt mỉm cười,lòng đầy hạnh phúc.
-"Em ăn rồi, vừa mới ăn xong,à mà, anh là bạn anh Quân sao em chưa bao giờ thấy anh đến nhà em".
Nó gởi đi,sau rất nhanh nó nhận được tin nhắn " à... anh tới toàn những lúc em đi học, có một lần thấy em nhưng mà lúc đó em đang đeo phone nên em không để ý đến anh". Nó đọc và ghi nhớ hết tất cả những hắn gởi cho nó,suốt đêm đó nó như tràn ngập trong hạnh phúc "chỉ cần anh có một chút quan tâm dành cho em,thì dù trong tim anh có ai thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi".
                    **********************
Chap 2 kết thúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tui hơi dài dòng lam nham,xin lỗi mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro