Chap 3:"Nếu em nói thích anh thì anh sẽ đón nhận em chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức buổi tiệc chia tay cuối cùng cũng đến, bố mẹ nó không đi làm nhưng ở nhà tấc bậc chuẩn bị bửa tiệc,trong nhà nó nhộn nhịp hẳn ra, các đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị các món ăn ngon nhất. Hắn cũng nhanh nhẩu đến sớm lấy cớ để giúp một tay, nhưng đâu ai ngờ được đằng sau lại là một lý do khác. Nó đang ngồi trong nhà, gương mặt cứ thấp thỏm như đang mong đợi điều gì đó, anh nó cũng lấy làm lạ nhưng vì bửa tiệc nên cũng không mấy chú tâm. Với một không khí nhột nhịp đột nhiên có một giọng nói vang lên:
- Mọi người có cần tôi phụ gì không?
Giọng một người con gái vang lên, một cô gái có mái tóc đen huyền,gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ với nụ cười có lúm đồng tiền tạo điểm nhấn trên khuôn mặt kiều diễm, nghe thấy tiếng nói mọi người cùng đồng loạt nhìn ra cửa, nhưng rồi sau đó ai náy đều trở về công việc của mình.
Nó cũng nghe thấy, mắt nó hướng nhìn ra ngoài cửa đập vào mắt nó là hình ảnh người con trai đó đang nắm tay một cô gái "đã nói rằng không được buồn,mà sao vừa nhìn thấy đã khó chịu rồi vậy Bảo My, đúng là ngốc đáng lý ra mày không nên xuống đây mới đúng" nói rồi mắt nó cụp xuống, đầu nó ngoảnh lại, nó khẽ thở nhẹ và sau đó lạnh lùng đứng dậy quay lưng đi thẳng lên phòng. Hắn đã nhìn thấy, hắn rất muốn chạy đến nắm lấy tay nó,nói cho nó hiểu, nói cho nó biết và mong rằng nó sẽ thông cảm cho hắn nhưng không được, tuy rằng chỉ mới 2 ngày nói chuyện nhưng hắn đã nhớ nó gần như phát điên,muốn được nói chuyện muốn được nhìn nó, thế nhưng tình thế bây giờ không cho phép hắn làm như vậy. Đêm hôm trước, nó đã nói với hắn rất nhiều chuyện tuy rằng những chuyện đó không hề liên quan đến nhau nào là anh hai em luôn ăn hiếp em, rồi nào là anh ấy chuyên gia lấy tiền của em... nó nói rất nhiều, hắn đọc và ghi nhớ hết,cảm thấy nó rất ngây ngô và đáng yêu. Hắn biết mình có tình cảm với nó nhưng không nghĩ là nhiều đến vậy cho đến khi thấy khuôn mặt của nó từ hớn hở chuyển sang buồn bã, đêm hôm qua : " em sẽ chờ anh đến, nhất định anh phải đến sớm đó nha" vì những lời nói ngây ngô đó mà hắn cười cả đêm, sáng mai lại dậy thật sớm khi chuẩn bị đi đến để gặp nó,nhưng nào ngờ Thiên Như xuất hiện và nói muốn tới giúp một tay.
Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng của anh nó:
- Ôi dào,hôm nay 2 người tình tứ xuất hiện sớm ở đây, lại muốn tôi gato đến bao giờ đây.
Bảo Quân khẽ cười tuy rằng bên ngoài đó chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng bên trong con tim Bảo Quân đang gào thét tên người con gái trước mặt, anh không muốn nhìn thấy cô ấy bên cạnh người khác.
-Gì chứ tôi chỉ muốn tới giúp một tay thôi mà. À mà,cô gái lúc nảy là ai vậy?
Thiên Như tò mò hỏi.
- À! Em gái tớ,Bảo My đó.
- Ồ!! Cô ấy xinh đẹp quá nhỉ?
Cô ấy mỉm cười nhẹ, anh nó khẽ chớp mắt
- Đúng rồi quên mất,2 người vào nhà đi mãi nói chuyện, tự nhiên như ở nhà mình đi nha.
Anh nó quay người và đi vào nhà, hắn và cô ấy cũng đi vào,nảy giờ hắn không nói gì, trong lòng vô cùng khó chịu.

Nó bước lên phòng và nằm ìn lên giường, nó biết yêu đơn phương rất khó, mặc dù biết là thế nào cũng phải gặp tình huống như thế này và cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vừa nhìn thấy hắn bên người con gái khác thì lòng chợt chùn xuống, không lẽ chỉ mới mấy ngày mà nó đã thích hắn nhiều như vậy sao. Một giọt, hai giọt những giọt nước ấm nóng khẽ rơi thấm ướt cả chiếc gối. Gương mặt thanh tú xinh đẹp nhòe đi vì đầy nước, lòng nó giống như một cơn vũ bão đánh tan nát con tim nhỏ bé của nó, lần đầu thích một người đến điên cuồng như vậy, lần đầu rơi nước mắt vì một người, một người mà chẳng thể nào biết được nó thích hắn nhiều như thế nào, trong lúc nước mắt cứ đua nhau tuôn ra thì điện thoại nó reo lên,nó mệt mỏi ngồi dậy tìm điện thoại gương mặt vẫn đầy nước. Nó mở điện thoại là tin nhắn của hắn. "Nhi em xuống sau nhà đi, anh muốn gặp em". Nó cười,nụ cười chua xót nó nói như đang độc thoại "gặp em sao, gặp em để em thấy cảnh anh trong tay với ngưòi khác, thấy cảnh anh quan tâm cô ta. Vậy nếu em nói em thích anh, thì anh có sẵn sàng từ bỏ cô ta mà chấp nhận em không?" Những lời đó chắc chắn nó chẳng thể nào nói cho hắn nghe. Nó từ từ nhập văn bản,gởi đi sau đó tắt nguồn và lấy chăn trùm nguyên người.
Hắn đứng dưới vườn chờ đợi tin nhắn của nó,lòng rất mong chờ nhưng sau khi đọc tin nhắn thì gương mặt bỗng trở nên tối đen "em mệt rồi, anh đừng nhắn tin với em nữa".
                    *********************
Chap 3 kết thúc, chắc tui sẽ cho kết thúc sớm đọc dài dòng mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro