Chap 4:" Mọi quyết định đều sai lầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được tin nhắn của nó, hắn tối sần mặt tay nắm chặt điện thoại cơn máu nóng trong người như dồn dập lên não, hắn quay người bước từng bước chân không nhanh không chậm tiến thẳng lên phía cầu thang để lên lầu, vì mọi người đều bận rộn nên không ai để ý tới hành động của hắn.
Ở dưới bếp thì Thiên Nhi đang cùng Bảo Quân nhặt rau, cô ấy hết chạy chỗ này rồi đến chỗ khác phụ người này rồi phụ người khác, Bảo Quân chỉ biết đứng phì cười, anh thích cô ấy vì điều đó, tuy danh giá như đơn sơ và hòa đồng không phân biệt giàu nghèo trong mắt cô ấy luôn quan tâm tất cả mọi người, trong mắt Bảo Quân cô ấy là như thế đấy. Đứng nhìn hồi lâu anh chợt giật mình vì có 1 bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn chạm tay mình, giọng nói trong trẻo dễ thương pha chút trách móc đáng yêu "cậu lười quá đấy,vào đây giúp đi đứng đó cười làm gì, đúng là quá lười biếng" vừa cằng nhằng cô ấy kéo tay anh đi, cô đâu biết rằng ai đó đang cười rất hạnh phúc khi được cô nắm tay, được cô trách mắng. Anh yêu cô một cách điên cuồng như vậy đấy.

Tại lầu 2 trước phòng của nó, hắn đang đứng trước cửa do dự, hắn rất muốn gõ cửa bởi vì chỉ cách cánh cửa này thôi, người con gái hắn yêu thương đang ở trong chỉ cần gõ cửa thôi là đã có thể gặp được cô ấy rồi, "nhưng mà khi gặp được Nhi rồi mình sẽ nói gì đây, tỏ tình sao như vậy cô ấy có nghĩ là mình quá hời hợt không, mới nói chuyện mấy ngày thôi mà, còn nếu không nói thì cô ấy sẽ hiểu lầm mình mất....aisss... bực thiệt" hắn tự lẩm bẩm một mình trước cửa phòng nó, vò đầu bức tai, tay đưa lên định gõ cửa thì vội rút lại. Cuối cùng quyết định là đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu hắn đã thấy Thiên Nhi chạy tới chỗ hắn.
- Anh đi đâu nảy giờ vậy làm em tìm mãi
Vừa nói cô vừa quàng tay qua tay hắn, nhưng chợt hắn vội rút tay lại,nhìn nó mệt mỏi nói
- Anh lên sân thượng chút thôi,dưới đây đông người quá, mà em có thấy Bảo Quân đâu không?
Hắn nhìn cô hỏi.
- À.. cậu ấy đang ở vườn sau.
Nghe cô trả lời xong thì hắn vội vã đi ra vườn sau, cô định nói gì đó với hắn nhưng không kịp,cô khó hiểu "không biết hôm nay anh ấy bị gì vậy ta?".
Hắn bước ra vườn sau thì thấy Bảo Quân đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Khẽ đặt tay lên vai anh hắn nói:
- Làm gì đó,có vẻ suy tư quá.
Tay anh lúc này đang cầm tách cafe chỉ khẽ giật mình khi hắn đặt tay lên vai mình, vội đặt tách cafe xuống anh nói
- Đâu có làm gì đâu,hóng mát thôi, m có chuyện gì à?.
Anh nhìn hắn đang ngồi xuống khó hiểu hỏi.
Nghe anh hỏi hắn khẽ thở dài lòng thầm nói "đã đến lúc phải hy sinh vì cô ấy rồi", khẽ thở nhẹ hắn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh nói với âm lượng đủ để anh nghe:
- T thích Bảo My...
Anh nó hoảng hốt ,sững người khi nghe câu nói đó, cuối cùng điều anh lo lắng cũng đến.
- Từ khi nào,mới nói chuyện có 2 ngày làm sao m lại thích con bé được, m đâu phải hạng người đó,con người lạnh lùng trước kia đâu rồi, hay là m chỉ muốn đùa chơi với em ta.
Giọng nói anh mang một chút tức giận
- M biết t một khi đã nói gì thì trước khi nói ra t đã quyết định rất chắc chắn điều đó rồi mới nói ra mà, mặc dù mới 2 ngày nhưng t biết, người t cần,người t muốn bảo vệ là Bảo My chứ không phải Thiên Như.
Hắn nói,giọng như gằn từng chữ nhưng gương mặt thì vẫn bình thường.
Anh thất thần ngồi thụt xuống, gương mặt bần thần, anh biết mình đã sai khi muốn dùng hắn để đem lại hạnh phúc cho cô và còn cả hạnh phúc của chính đứa em mà anh yêu thương nữa, anh đã sai thật rồi. Thấy anh không nói gì, hắn đứng lên vì hắn biết rằng anh đã tiếp thu những lời hắn nói theo đúng nghĩa của nó. Hắn bước đi, bây giờ hắn có thể đến bên cô gái nhỏ bé của hắn rồi.
                  ***********************
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro