Chap 5:"Đau đớn đến mấy tôi cũng chịu đươc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ngồi cười với một người con trai khác, nụ cười đang hiện diện trên môi thì vội vàng bị dập tắt. Hắn bước lại gần và kéo ghế ngồi gần nó,đôi mắt vẫn dán chặt vào người con trai kia
Nó thấy hắn bước vào thì giật mình,nhưng đã nhanh chóng lấy bình tĩnh, vẫn đưa đôi mắt giả vờ tập trung vào người con trai trước mặt, khi thấy hắn ngồi kế bên thì tay nó khẽ run run như đang lo lắng gì đó. Khi hắn ngồi xuống thì nó định đứng lên, nhưng đã bị hắn giằng lại và ép nó ngồi xuống bây giờ thì đôi mắt của hắn nữa mà đã chuyển sang nó,đôi mắt hằn lên tức giận. Nó nghèo xuống không dám nhìn vào mắt hắn, lúc này hắn mới di chuyển con mắt của mình sang người con trai trước mặt.
- Cậu đây là...
Hắn nheo mắt thốt ra từng chữ. Như không để người đó mở lời nó vội chen vào.
- Cậu ấy là Duy,bạn trai em.
Sau khi nghe nó nói câu đó thì hắn quay sang nhìn nó với đôi mắt tràn ngập lửa như muốn nói điều gì đó,nhưng nó như đoán được vội hất tay hắn ra di chuyển đến chỗ Duy nắm ta nói
- Em đưa anh ra sau vườn ở đây chỉ toàn là bạn của anh Quân thôi,mình không quen ai đâu.
Nói rồi như không để hăn nói gì thêm,vội kéo Duy đi thật nhanh như để ngăn không cho hắn thấy điều gì đó. Hắn đứng bần thần nhìn bóng lưng của người con gái mà hắn yêu thương,gằn từng chữ chỉ một mình hắn nghe " em muốn đẩy tôi ra à, em sẽ chỉ là của tôi thôi".
Nó kéo Duy một mạch ra tới vườn thả tay Duy ra nó ngồi thụt xuống ôm mặt, nước mắt lại chảy rồi, tại sao hắn lại biến nó thành người như thế này, nó là người lúc nào trên môi cũng nở nụ cười nhưng lại rất lạnh lùng với người mà nó không quen biết, thế nhưng chỉ mới 2 ngày mà hắn đã biến nó thành một đứa chỉ biêt khóc biết làm gì ngoài khóc. Duy biết,cậu nhìn thấy nó khóc Duy bất lực nhìn người con gái Duy yêu khóc nhưng không phải vì cậu ấy mà là vì người đó. Từ khi người đo bước vào Duy đã nhận ra sự khác thường trên gương mặt nó, Duy biết tính cách của nó rất giỏi che dấu cảm xúc của mình nhưng khi đứng trước người đó thì nó lại...
Duy thật không muốn thấy "tại sao không phải là mình hả My, mình đã bên cậu tận 5 năm cơ mà,tình cảm của mình trong 5 năm dàng cho cậu không đủ lớn sao". Duy đau đớn nhìn người con gái trước mắt đang cố thu mình lại và khóc. Khi nghe nó kêu Duy là người yêu, trái tim Duy lỗi 1 nhịp tuy biết rằng nó chỉ mượn Duy làm tấm chắn nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì Duy lại đau khổ,khẽ mắng thầm chính bản thân " m đúng là ngốc;tại sao biết bao nhiêu người thích m, mà m chỉ chọn mỗi mình cô ấy,để bây giờ phải...".
Duy khóc không ra một giọt nước mắt, khẽ bước đến ôm lấy vai nó đang rung lên từng nhịp. Duy không mạnh tay,nhưng chỉ nhẹ nhàng xoa bờ vai nhỏ như đang nâng niu một ly thủy tinh đắt tiền giống như sợ rằng mạnh tay sẽ bị trày sướt vậy.
- Không sao có tôi ở đây rồi.
Vừa nghe Duy nói xong,nó xoay người ôm Duy.
- Chắc đây là trừng phạt vì tớ đã từ chối cậu,đã không đón nhận tình cảm của cậu... hức... tớ đúng là một con nhỏ xấu xa... hức... hức... đúng là quả báo... hức hức...
Nó nói trong tiếng nất,khóc mãi trên vài Duy làm ướt cả một khoảng vai Duy, Duy không nói gì nhưng mà chỉ yên lặng lắng nghe nó cho đến khi nó ngừng khóc thì dìu nó dậy ngồi lên ghế, lấy khăn tay và lau:
- Đã thoải mái hơn chưa,cậu thật là xấu khi khóc đó, sau này đừng khóc nữa..
Vừa nghe xong nó đã bật cười, chỉ có Duy mới làm nó thoải mái nhưng nó lại không thể đáp lại tình cảm của Duy.
- Mình xin lỗi cậu, mình không thể đón nhận tình cảm của cậu mình xin lỗi.
Nó cúi đầu không dám nhìn Duy. Duy chỉ khẽ cười rồi ôm nó vào lòng, cậu biết điều đó,cậu biết cậu hoàn toàn không có cơ hội  nhưng chỉ cần được ở bên cạnh nó, dõi theo nó từ đằng sau bí mật bảo vệ nó là đã quá đủ rồi.
- Ngốc quá,tớ biết mà, tớ sẵn sàng để cậu lợi dụng, là tớ tình nguyện mà, cậu không phải áy náy đâu, biết chưa đồ ngốc.
Nó chỉ biết khóc trong lòng Duy. Mãi một lúc sau cả hai cùng bước vào nhà,bởi vì bữa tiệc cũng đã đến hồi kết nhưng đang đi chưa đến cửa nhà thì hắn bước đến trước mặt nó,mạnh bạo kéo tay nó đi không quên liếc nhìn Duy " anh cần nói chuyện với em" đang định kéo nó đi thì bỗng một tay còn lại của nó bị giữ lại Duy chính là người làm điều đó, hắn khựng lại quay lại nhìn Duy với ánh mắt không mấy thiện cảm gằn từng chữ
- Bỏ tay ra
-Tại sao? Anh thì có quyền gì?
Duy nhìn thẳng mặt hắn nói.
-Cậu nói tôi có quyền gì...
-Thôi đủ rồi
Hắn đang định nói gì đó thì nó lên tiếng, giằn tay khỏi tay hắn, nó quay qua Duy nói.
- Không sao, e đi một lát rồi về anh vào trong đi.
Nó đang cố diễn cho thật tự nhiên để hắn không nhận ra là nó đang rung. Đang nhìn biểu hiện của Duy thì Duy chỉ khẽ cụp mắt và trả lời.
-Được rồi,em đi đi, nhớ về sớm
Nó nhìn Duy cười và sau đó bước đi. Hắn không nhìn Duy mà chỉ nhìn nó và bước theo. Duy nhìn theo lòng đầy đau đớn.
                    *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro