CHƯƠNG 2 : CHÀO BẠN CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ chạy của cô có thể gọi là hơn người. 7p sau đã đến được cổng trường.

Thở hì hục,phải nói bán mạng để chạy đến trường thật là nguy hiểm.Trên đường đi à không trên đường chạy cô đã làm té bao nhiêu con người.Mấy lần làm rơi balo.

Hazzz thật tội nghiệp cho cô gái ấy ! Chưa được ăn mà phải vận dộng buổi sáng.Khổ thật !

Thật may căn tin cũng gần cổng trường đi vài bước rồi rẽ trái là tới.Cô đi đến nơi mua sữa và bánh ngọt coi như là phần ăn sáng của cô.Vừa đi vừa nhấm nháp cái bánh ngon lành.

Đương nhiên điều khó khăn của các học sinh là tìm lớp. Nhưng đối với cô việc tìm lớp dễ như cái chớp mắt.Nói ít cũng chẳng nhiều cô đã học ở trường này 2 năm.Không ngỏ nghách trong trường mà Hạ Yên cô đây không biết.

Khối nào,lớp mấy,dãy nào cô đều nắm rõ trong tầm tay.Đi rồi sẽ đến cứ đi từ từ không chết ai.Vì nghĩ như thế nên bạn học Hạ Yên của chúng ta đi thư thái chậm chạp ăn bánh.

Cô nhìn đồng hồ trên tay,cái gì đã 7h25 rồi 5p nữa là vô lớp.Thêm một lần cô bán sống bán chết chạy lên mấy tầng lầu. Chạy đến cầu thang gần lớp cô thì Hạ Yên vô tình va vào một cậu bạn

* ĐÙNG *

Âm thanh không thể nào nhẹ nhàng hơn.Hộp sữa đang uống dở cầm trên tay rơi xuống đổ đầy ra sàn.Sách của cậu bạn kia cũng rơi xuống đất.Cô bực mình không hiểu nay là ngày quái gì mà xui thế quát lớn :

- " Này cậu kia có mắt không nhìn đường à !" Cô xoa xoa chân mình

Rõ ràng là cô chạy nhanh không chú ý va phải người ta mà còn lí giọng như oan lắm. Cậu bạn kia chả nói lời nào mà đứng lên nhếch mép cười.

Giờ mới thấy rõ gương mặt cậu này.Làn da trắng sữa mịn màng.Mắt đen huyền bí,mũi cao.Đôi môi mỏng hồng hào . Đôi tay thanh tú nhìn đẹp mê người.Dáng người cân đối cao ráo không ốm mà cũng chả mập. Phải gọi là nam thần trong lòng phái nữ!

Tại sao trên đời còn có đứa con trai đẹp như thế ? Giờ không phải lúc mê trai cô tự nhủ với bản thân.Đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu ta :

-" này cậu kia,đã va vào tôi còn làm đổ sữa của tôi không biết xin lỗi à "

Cậu ta chẳng nói gì chỉ nhặt sách rồi sải bước đi bỏ lại cô đang hầm hầm vì tức.

Cô tức như ói máu định đuổi theo cậu ta chửi cho một trận vì sắp trễ nên cô từ bi đức độ bỏ qua.

An phận theo số trời định cô tiếp tục chạy đến lớp. Đến lớp thì chỗ nào cũng có người ngồi. Chỉ mỗi cái bàn cuối gần cửa số là trống. Mà cũng được cô thích ngồi gần cửa sổ vừa mát chán lại được ngắm cảnh bên ngoài sân trường. Cô vừa vào chỗ là y như rằng giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

Hôm nay cô không đi một mình mà đi sau là một nam sinh. Vừa nhìn là nghĩ " chắc chắn học sinh mới ".

Từ từ đi vào quả thật cậu bạn mới này trông quen lắm. Nhìn như gặp ở đâu đó rồi. Đôi tay thanh tú đó, làn da trắng sữa đó. Cô lục từng từng mảng kí ức nhỏ nhặt lại thì......À,là cậu ta chính là cậu ta không ai khác người đụng vô cô khi nảy.

Cô giáo vui vẻ giới thiệu :

-" Đây là bạn học sinh mới của lớp ta hãy giới thiệu đi em "

Cậu ta bước vào với khuôn mặt lãnh khốc nhìn trông rất khó gần nhưng lại có cái cảm giác rất cuống hút khó tả.Công nhận một điều cậu này đẹp trai thật.Giọng nói trầm ấm vang lên:

-"Chào mọi người,tôi là Triệu Hàn Tử học sinh mới của lớp 12A mong được giúp đỡ "

Vừa nói xong lũ con gái trong lớp lại ầm ồ bàn tán

[ Cậu ấy đẹp trai quá ]

[ Đẹp trai thật mong được ngồi cạnh cậu ấy 1 lần ]

[ nam đây ]

[ Nam thần lòng tớ ]

Nghe mà phát bệnh đúng là lũ con gái mê trai hết thuốc chữa. Đây là thời khắc linh thiêng của các nữ sinh. Ai may mắn ai xấu số. Chính là chọn chỗ ngồi cho cậu ta.

Cô nhìn quanh lớp ,nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược. Ngón tay chỉ vào chỗ ở cuối có một bạn nữ may mắn

-" Bàn cuối cùng,dãy 4 em sẽ ngồi đó với Hạ Yên nhé !"

Vâng,bạn nữ may mắn ấy là cô !

Nghe cô giáo gọi tên cô thì giật mình. Thế là cô phải ngồi với tên thối đó 1 năm trời. Còn phải nhận mấy ánh mắt đáng sợ của bọn nữ sinh. Thanh xuân ơi ! Tại sao nỡ đối xử ác với cô như thế ? Cô khóc nước mắt chảy 3 dòng.

Còn mọi người xung quanh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô chỉ còn cách ngồi thở dài bất lực.

Cậu ta đi gần đến chỗ ngồi,nhìn cô gái đấy trông rất quen.Cậu bất ngờ [ nhóc khi nảy]. Giữ lại dáng vẻ bình thường chìa tay trước mặt cô với nụ cười tỏa nắng rực rỡ làm trụy bao con tim :

- "Chào bạn cùng bàn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro