CHƯƠNG 3 : QUÀ LÀM QUEN ĐỂ CHÚNG TA CHỞ NÊN THÂN THIẾT HƠN MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩn đầu lên chỉ biết cười gượng gạo :

- " Chào,Lâm Hàn Yên rất vui được gặp cậu "

- " Triệu Hàn Tử "

Cậu ta đáp lại 3 từ ngắn gọn rồi ngồi vào chỗ ,ban đầu vui vẻ lắm mà giờ sao lại lạnh như tảng băng rồi đây ??

Cô không dám ngồi gần cậu ta vì những ánh mắt đang nhìn cô vô cùng đáng sợ . bọn họ nhìn như đâm xuyên người cô cảm giác lạnh toát cả mồ hôi.

May thật,nay chỉ là ngày nhận lớp nên chỉ làm quen với bạn mới à không mới lắm và thầy cô giáo cũng có đôi chút cũ. Cả hai ba tiết cô cứ ngáp ngắn,ngáp dài thân thể uể oải.Nằm dài trên bàn học vẻ mệt mỏi.Cậu ta thấy vậy liếc mắt một cái rồi lắc đầu lại quay lên bảng tiếp.

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Cô chạy thẳng ra ngoài lớp màn tới mọi rào cản. Đi vòng vòng thì mới phát hiện điều lạ lạ. Là sáng giờ từ lúc vô học bạn bè cũ của cô đâu ? Mấy tháng hè vẫn liên lạc với mấy cô bạn đó bình thường nhưng gần 2 tuần nay hai cô bạn đó vẫn không nhắn tin cho cô nên chả biết ra sao. Cứ nghĩ đi học sẽ gặp rồi mới hỏi thử ai dè đâu không tìm được hai người họ.Hỏi thăm các lớp thì chỉ tìm được mỗi Bích Lam cô bạn này học chung với cô năm ngoái nhưng không hay chơi cùng thôi.

- " Cậu không biết gì sao Hạ Yên ? Tuệ Mẫn với Khả Vi đã chuyển sang trường Vương Đình rồi,mới rút hồ sơ cách có mấy ngày hôm nay đây,tớ nghe lớp trưởng cũ nói cậu không nhắn tin với hai cậu ấy à ? "

- " Chuyển trường á ?!! " Cô bất ngờ nếu chuyển trường thì họ phải nhắn tin nói cô trước sao chả nghe thấy họ nói gì

- " Đúng đấy,tớ chả biết sao họ chuyển nữa không thấy m.ng nói gì cả "

- " Vậy thôi cảm ơn nhé ! bye cậu nhé ! " Cô nói với giọng buồn buồn

- " bye,hôm nào rãnh ta nói chuyện với nhau nhá " Bích Lam cười chào cô rồi đi vào trong lớp

Thế là chẳng ai cùng cô buôn dưa lê mỗi giờ ra chơi.Cùng cô ăn trưa,cùng ngồi ở góc nào của quán trà sữa mà nói chuyện cười đùa với nhau. Chưa gì đã thấy thanh xuân sắp tàn.Tội cho cô gái ấy !

Đang đau buồn vì chuyện đó thì cơn đói ập tới.Cô tạm gác sự việc đó qua một bên,đành tự mình lết xuống canteen mua sữa uống. định mua sữa nhưng tay cô lấy 2 hộp sữa,2 cái bánh ngọt.Ăn như con heo mà cô vẫn không lớn lên xíu nào. Uống sữa hết rồi cô xé vỏ bánh ra ăn . Vừa ăn vừa đi lên lớp, đứng trước cửa lớp không thấy ai . Nhìn xuống chỗ ngồi thì giật mình " bạn cùng bàn " của cô đang ngồi đọc sách . Nhìn rất nghiêm túc à nga ~~ mà công nhận cậu này đẹp trai thật nhìn cậu ta dưới bộ dạng này thật không thể rời mắt khỏi.

Ngồi xuống ghế cô uống hộp sữa thứ hai ngon lành.Bụng thấy no quá không biết cái bánh này ăn sao nổi.Cô quay mặt ra cậu ta mặt thân thiện nói :

- " Bạn cùng bàn không ra không ra ngoài chơi mà ngồi đây làm gì ? "

Cậu ta quay sang nhìn cô. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.Thật xúc động lòng người à ! Cậu ta gấp quyển sách ngồi sát lại cô nói :

- " Vậy bạn học Hạ Yên đây tìm tôi làm gì ? Chụp hình chung ? xin chữ ký ? Tặng quà ?

Cô nghe mà muốn sặc sữa. Cậu ta nghĩ mình là ai ? Làm như minh tinh màn ảnh bạc không bằng. Cô cố gắng hít thở đều nhưng nhịn không nổi cười lớn

- " Cậu ảo tưởng à ? Tôi thấy cậu ở lì một xó sợ cậu bị tự kỉ nên đến hỏi thăm thôi làm như tôi đây hám trai lắm vậy "

Cậu cười cười,nhịn nhục. Mặt đen hơi cái đít nồi. Hai người ngồi im một lúc lâu thì cô chìa cái bánh ngọt mua lúc nảy còn dư trước mặt cậu ta quơ quơ

- " Cậu ăn đi,tôi mua mà giờ no quá ăn không hết cho cậu đấy coi như quà làm quen để chúng ta chở nên thân thiết hơn "

- " Không cần " cậu ta đáp lại bằng hai từ lạnh nhạt chả thèm lấy nhìn cô một cái mà cứ nhìn chằm chằm quyển sách

Cô đương nhiên cực nhây,xé vỏ bánh đưa trước miệng cậu ta như dỗ trẻ con ăn .

- " Ngoan ngoan,ăn đi ngon lắm ăn đi mới lớn được chứ "

Cậu cau mày

[ nhóc đó nghĩ mình con nít lên ba ]

thấy ám khí bay mù mịt cô rụt tay về . Đặt cái bánh lên vỏ nilong khi nảy xé rồi để qua cho cậu

- " Thôi tôi bận rồi,bánh tôi cho cậu đó nhớ ăn đấy tạm biệt " nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy mất hút để lại cái bánh trên bàn

Cậu ta nhìn cái bánh mà khóe môi nhếch lên

[ quà làm quen à ? Tôi nhận cho vui nhé ]

Nói xong cậu tiếp tục đọc sách,được một 5-6 trang cậu cảm thấy đói đói nên lấy cái bánh kế bên ăn đại. Thế là cái bánh cũng có người ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro