Chương 11: Ảo mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhận ra, em đang dần trở thành loại người mà em từng ghét nhất. Em lại từng chút từng chút một làm người khác đau lòng

Nếu em tồi tệ như vậy, liệu anh có còn yêu em không?"
____________

Đêm hôm đó, em chìm vào một giấc ngủ sâu...

Trong mơ, em thấy mình đang ở trên bờ biển và liên tục đi theo bóng lưng của một người nào đó, rất đỗi thân thuộc, anh à? Không phải, bóng lưng ấy không phải của anh, tầm nhìn mờ mịt và hạn hẹp khiến em không thể trông thấy rõ được đó là ai. Nhưng người đó cứ đi lang thang mãi, rồi chạy về phía đại dương sâu thẳm...

Em vội vã chạy theo, theo người đó lao xuống làn nước lạnh. Hóa ra là Cáo, em muốn dùng hết sức kéo hắn lên, nhưng em không thể nào với được tay hắn, cứ thế cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt của em, em cảm giác bản thân mình cũng từ từ chìm xuống.

Em lại mở mắt ra và thấy mình đang đi trên một con hành lang dài trong một căn nhà cũ, lần này em đi theo bóng lưng của hắn với cự li gần hơn, đi một lúc, em thấy hắn bỗng nhiên gục xuống, em hoảng hốt chạy lại, choàng tay ôm lấy hắn, thấy đầu hắn chảy máu, em sợ hãi, giữ mãi cho đến khi xung quanh tối om lại...

Em nhắm mắt lại và mở mắt ra, lần mày em đang đi trên một con phố, nhìn nó cứ quen quen, dường như nơi này em đã từng đi qua rồi thì phải. Nhưng khác với những lần trước, lần này em tìm mãi chẳng thấy Cáo ở đâu, em cất tiếng gọi thật lớn nhưng vẫn không thấy hồi âm. Em đang đi thì chợt vấp ngã, xung quanh cũng dần trở nên tối tăm. Bỗng có một bàn tay chìa ra phía trước mặt em, em theo cánh tay ấy nhìn lên, hốt hoảng khi thấy người đó...chính là em...

Cô ấy nắm lấy tay em, lay nhẹ và mỉm cười rạng rỡ

"Đi thôi"
.
.
.
Em choàng tỉnh, trên đầu vẫn lấm tấm mồ hôi. Em sợ hãi khi chưa từng trải nghiệm loại mộng mị kì cục như thế, nhưng em cũng bỏ qua nó nhanh chóng khi check điện thoại đã là 7 giờ, nên phải rửa mặt đánh răng rồi còn đi làm tóc nữa.

8 giờ sáng, em và Cáo bước xuống nhà xin phép anh Mark và thầy Dera đang ngồi trong phòng khách, Bright cũng đang ngồi ở đó nói với họ chuyện gì đó

"Tụi bây đi đâu"- Mark nghiêng đầu về phía em và Fox

"Tụi em đi làm tóc xí rồi về, anh yên tâm, không lạc nữa đâu"- Cáo trả lời có vẻ rất uy tín

Mark nghe vậy nhìn về phía em đang nép sau lưng Cáo, anh già cũng yên tâm với câu trả lời của hắn -"Được, đi đi"

Bright ngồi trong góc, anh giả vờ như mắt không thấy tai không nghe, nhưng thực chất lại rất để ý từng câu từng chữ Cáo nói ra. Anh không thương em, nhưng anh vẫn muốn giữ em lại, anh biết làm vậy là xấu, nhưng sự độc đoán và tính chiếm hữu của anh lại làm anh không muốn em là của bất kì ai khác.

Em ngồi lên sau xe của Cáo, hắn chở em tầm 3km để đến một tiệm tóc quen của hắn.

Hắn cùng em vào trong quán, hai nhân viên tiệm thấy vậy ra tư vấn kiểu tóc cho hai người

Cáo thấy tóc hắn cũng khá dài nên định tẩy tóc rồi để mullet luôn, lúc đang tẩy nhìn mặt hắn có vẻ khó chịu lắm, em hỏi hắn có sao không, thì hắn chỉ lắc đầu bảo:"Hơi rát tí á"

Lúc này Cáo đang trong công đoạn "lột da đầu", em lăm le bảng màu tóc một chút rồi gọi bạn nữ nhân viên

"Chị ơi, em muốn tẩy rồi cắt layer mullet á chị, làm cho em nha"

Con Cáo ngồi bên này nghe vậy, giật mình hỏi lại em

"Moon định để cái đó thiệt hả, rát lắm á nha"- hắn xót xa nhìn em, vừa đáng thương vừa buồn cười là sao nhỉ.

"Ờ, tui thấy đẹp mà, để thử tí sao đâu, tóc tui nhanh dài lắm"- em hớn hở bảo hắn như vậy, đang cố gắng tưởng tượng mình sẽ trông như thế nào

Sau 3 tiếng bị 2 chị nhân viên "cầm đầu" thì cuối cùng hai đứa cũng cắt xong, nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa ok cho lắm, đồng thanh nói lên

"Hay nhuộm xám khói luôn đi"

Hai đứa tròn mắt nhìn nhau, rõ ràng. Đúng là thần giao cách cảm, vì vậy đành nhờ hai chị nhuộm màu xám khói

Thành quả trông cũng ngầu lòi đồ đó, em nhìn ngắm bản thân mình trong gương, sau đó lại quay qua nhìn hắn - kẻ đang xới xới mái tóc của mình

"Trông giống tóc cặp nhể"- em nói vu vơ như vậy vì thấy nó giống thật, nhưng không để tâm lắm, đẹp là được

Còn lòng chú Cáo nhỏ dường như rất để tâm câu nói của em, buổi cắt tóc ấy thế mà lại trở thành kí ức đẹp mà hắn cất giữ nơi đáy lòng. Những lời nói của em, dù đơn giản nhưng lại dễ dàng khiến hắn chìm trong mê muội

"Ừ nhỉ, tưởng Moon để không hợp mà lại hợp không tưởng á"

Hai đứa thanh toán tiền xong định đi ăn một chút rồi quay về, nhưng trên đường em nhìn thấy một tiệm mắt kính nhỏ, nghĩ gì đó rồi lại kêu hắn tấp vào

Em chọn lấy một cái kính có gọng màu đen, trông đeo rất hợp với mái tóc, cũng chẳng quá dịu dàng thùy mị

"Moon bị cận hả"- Cáo chọt chọt vào tay em khi em đang ngắm nghía chiếc kính

"Không có, tui mua kính chống ánh sáng xanh thôi"- em trả lời, bởi em luôn ăn uống vitamin A đầy đủ, tuy là bấm điện thoại nhiều thật nhưng em cũng bảo vệ mắt thường xuyên nên thị lực có thể gọi là 10/10
.
.
Mua kính cho em xong thì hai con báo vòng vòng mấy hàng chè bánh ăn uống một hồi lâu, cuối cùng mua nước mía cho cả team rồi dắt díu nhau đi về

Về tới GMH thì cũng gần 12h trưa, cả team đang chuẩn bị ăn trưa. Thấy họ về liền chạy ùa hết cả ra

"Trời ơi ai đây~"

"Clm Moon nó làm tóc nhìn lạ quãi"

"Tụi mày nhuộm tóc cặp đúng không, gian tình đúng không"

"Trông cưng thế"

"Màu này đẹp thế, sáng mà ít bị dơ ha"

"Tưởng đi đâu, hóa ra là đi làm tóc"

"Nhìn không nhận ra ad team mình"

Cáo thì tụi nó không nói làm gì bởi hắn làm tóc hoài có lạ đâu, còn em thì khác, đổi một lần là y như thay đầu vậy.

Chỉ có nãy giờ Bright là chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, không nói câu nào. Anh chỉ đang cố gắng tỏ vẻ không quan tâm đến em và Cáo thôi. Khi nghe anh Triết nói Fox và em là gian tình, anh lại vô thức cảm thấy một sự cô đơn khó chấp nhận được. Hay chăng anh đã quá quen với sự theo đuổi của em...

Buổi ăn cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, sau đó, mỗi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi
.
.
Bright đang trong phòng, bỗng nhận được tin nhắn của cô người yêu, anh liền vớ vội cái áo khoác, hối hả chạy xuống nhà xin phép anh Mark ra ngoài một chút, nói là xin phép nhưng chưa đợi anh lớn gật đầu xong liền phóng như bay ra khỏi cửa...
______________

Sắp tới khúc ngược rồi, cbi tinh thần nhe, tui sẽ cố gắng viết để mn k đập điện thoại 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro