Chương 12: Nếu tổn thương là sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em được hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi là anh cảm thấy đủ rồi"
________________

Anh chạy đến một quán cà phê bên rìa quận 7 - địa điểm mà cô người yêu của anh chọn
.
.
Cô đang ngồi ở tầng 2, mặc một chiếc váy lụa dài. Anh bước đến gần cô ta

"Có chuyện gì không Ly, em nói đi"

"Anh ngồi xuống đợi một chút đi, em gọi nước rồi"- trái lại với vẻ nôn nao của anh, cô lại tỏ ra vô cùng bình thản

Anh kéo ghế lại, ngồi đối diện cô ta, cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương. Dường như cô nhận ra điều đó, khi nước vừa được bưng tới, cô cất giọng, sâu sắc mà nhẹ nhàng

"Em nghĩ...chúng ta nên dừng lại đi"

"Tại sao, dừng lại cái gì?"- giọng anh ầm ĩ vì quá kinh ngạc

Nghĩ lại thì, trước đây cô đã nhiều lần nói câu này. Dường như câu chia tay đối với cô không hề có chút trọng lượng. Nhưng anh thì khác, anh trân quý cô, trân quý tình cảm này. Nên lần nào cũng là anh dỗ dành cô rồi làm hòa trước, vì thế mối tình được anh chắp vá đến tận bây giờ

"Em đã nói chuyện với bố mẹ, họ không cho phép em yêu một game thủ, họ nói anh không có tương lai, với cả...

...4 tháng sau em đi du học rồi, em sẽ kết hôn ở đó, em không về Việt Nam nữa, anh có thể vì tương lai của em không"- giọng cô có nghẹn đi một chút, nhưng chẳng qua chỉ là muốn giữ hình tượng với anh thôi

Anh suy sụp, tai ù lên, không tin vào những gì mình nghe thấy

"Em có thể suy nghĩ lại không"- anh dò hỏi mong níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.

"Anh có thể suy nghĩ lại không"- cô hỏi một câu tương tự, vô cùng nghiêm túc

Anh hơi bất ngờ:"Suy nghĩ cái gì?"

"Đừng làm tuyển thủ nữa"- cô cũng nói vô cùng thản nhiên, đâu biết rằng mọi hình tượng của cô trong lòng anh đều bị đạp vỡ

Anh đứng dậy, quay người rời đi.

"Xem ra, kết thúc rồi"- anh nhủ thầm
.
.
Anh vào một quán rượu, nốc hết chai này tới chai khác, nốc cho tới khi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, cuối cùng cũng trong tình trạng thất thểu mà bắt xe về nhà

Không biết sợi dây lí trí nào của anh bị đứt, anh lại lao thẳng vào phòng em khi thấy cửa phòng em hé mở.

Lúc này em mới gội đầu xong, đang ngồi sấy tóc thì thấy anh lết vào, người toàn mùi rượu thì hốt hoảng nhưng chưa kịp nghĩ gì thì đã bị anh ôm chầm lấy, clm tình tiết gì đây?

Anh lúc này đang mê man, nhưng anh vẫn tham lam hít lấy mùi hương của tóc em vương nơi hõm cổ. Em thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Anh...yêu em"

Trái tim em đập loạn, nhưng hẳn vẫn còn tỉnh táo lắm. Em biết anh đã có chị Ly, lâu rồi cũng không còn tình cảm với anh nữa, hành động của anh làm gián đoạn quá trình trái tim em tự chữa lành tổn thương. Em dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng dường như lại làm anh ôm em chặt hơn. Trong một khoảng khắc nào đó, môi anh hôn phớt lên môi em

Em thật sự rất hoảng, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi bay qua phòng của Cáo. Phòng Cáo lúc này không những có hắn mà còn có Mira đang nằm lướt Facebook

"ĐÙNG"

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phòng của họ dường như đã bị đạp bay cửa, một cái chốt cửa dường như vẫn chưa đủ an toàn, Cáo thất thần nhìn về phía thủ phạm

Em lập tức bảo Mira qua phòng Bright, cậu tưởng Cáo đã làm chuyện gì sai trái làm em tức điên nên sợ hãi mà không dám nán lại thêm nữa

Đợi cậu đi, em mới chạy như bay vào lòng hắn, ôm hắn rồi khóc tức tưởi. Cáo nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì thấy thế càng hoảng hơn, lập tức ôm lấy em rồi hỏi han liên tục, bảo em bình tĩnh lại

"Có chuyện gì nói tui nghe cọi, khóc quài dậy"- hắn xót xa nhìn người trong lòng đang nức nở

"Bright á...hic..."

"Tự nhiên đang ngồi sấy tóc, bay vô phòng tui, rồi còn ôm hôn tui nữa á..hic"- em nức nở trình bày

Không để ý gương mặt đối phương đã tối sầm lại từ bao giờ, hắn chỉ hận bây giờ không thể lập tức qua đấm anh vài cái. Nhưng hắn sực nhớ ra, chẳng phải...em rất thích anh ta hay sao?

"Thôi, để khi nào ổng tỉnh tui qua đấm ổng lại cho Moon nha"-hắn ân cần an ủi em đừng sợ

"Ừ"

"Mà nè, tui không biết có nên nói hay không..."- hắn thỏ thẻ, chỉ đủ để mình em nghe thấy dù trong căn phòng cũng chỉ có hai người

Em tròn mắt ngạc nhiên nhìn con Cáo bông đang đấu tranh tâm lí dữ dội:"Cáo nói đi á"

Dù em đã nói là thế nhưng hắn vẫn khó khăn mở lời, điều hắn luôn lo sợ trong từng cơn mơ cuối cùng vẫn phải dốc hết can đảm nói ra, dẫu cho sau hôm nay em sẽ không là người bạn đồng hành với hắn nữa

"Nếu Bright tỏ tình với Moon thật, Moon có đồng ý không?"

Em vô cùng sốc và trước câu hỏi bất ngờ của hắn, trong đầu em luôn có sự suy nghĩ, tại sao hắn hôm nay lại hỏi như vậy, nhưng em nhận thấy sự chờ đợi mong mỏi cất sâu trong ánh mắt hắn, vì vậy cũng không phớt lờ mà trả lời một cách chân thành nhất

"Tui nghĩ mình sẽ đồng ý, nhưng sao Cáo lại hỏi như vậy, nói thật cho tui biết"

Ánh mắt của hắn đen tối hơn bao giờ hết, có thể thấy đó là bóng tối bao trùm, hắn đã suy tính tới tình huống và chuẩn bị tâm lí cho câu trả lời này. Nhưng...hắn đã quá đề cao bản thân chăng khi trước một em thật thà, chân thành như vậy lại làm hắn cảm thấy tủi thân vô ngần

"Đêm Moon bị sốt, trong lúc hôn mê Moon tưởng nhầm tui thành Bright, từ đó tui biết tình cảm của Moon dành cho anh ấy"- hắn thổ lộ

Hai chữ có thể diễn đạt lại từ em muốn nói nhất lúc này ư - "rồi xong"

Em không giận Cáo, vì hắn không có lỗi gì cả. Em giận chính bản thân mình vì đã che giấu quá nhiều chuyện với hắn - một người đã vô cùng tin tưởng em từ đầu đến cuối

"Tui xin lỗi Cáo nha, nhưng cũng cảm ơn Cáo, từ ngày tui vào tới nay Cáo luôn quan tâm tui rất nhiều, chiều chuộng tui nữa. Vậy mà.. Tui lại che giấu Cáo những chuyện này, tui..."- em xúc động khi nhớ lại những gì mà hắn đã dành cho em và cả những cách mà em đối xử với hắn

"Tui không có giận Moon đâu, tui chỉ mong Moon đừng tránh mặt tui thôi, Moon hứa rồi mà"- có lẽ đây là những lời chân thật nhất, không phải là lời nói dối qua loa, mà là tiếng vọng từ tận đáy lòng mình của một kẻ yêu em đến điên dại

"Nếu Moon cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên Bright, tui sẽ tát thành cho hai người"

Đây cũng là một lời nói thật, nhưng cảm xúc mà hắn cố biểu lộ cho em thấy khi nói những lời này đều là giả dối, hắn vẫn không dám biểu lộ tình cảm của mình dành cho em..

Cáo nhỏ sợ em khó xử, sợ em áy náy vì những lời nói và hành động của hắn. Sợ em tổn thương và không có được sự hạnh phúc. Nếu phải hi sinh tình yêu của mình để đổi lấy sự hạnh phúc của em, để được nhìn thấy em vui vẻ mỉm cười, hắn cam tâm tình nguyện...

Nhưng sự ngây thơ của em khiến em không thể hình dung ra được cơn bão đang dần hình thành nên trong lòng hắn, khiến em ngỡ đó là lời nói thật lòng, khiến em không cảm nhận được sự kì lạ của những câu nói từ hắn, và bất giác em mỉm cười trong hạnh phúc

Nụ cười của em, là liều thuốc quý chữa lành trái tim đã bị sứt sẹo của chú Cáo nhỏ, nhưng đồng thời, đó cũng là nguyên do gây ra vết thương lòng ấy, vết thương chỉ có một liều thuốc mới có thể chữa được, hoặc là không liều thuốc nào có thể chữa được...

Từ khi nào, hắn thương em đến dại khờ, đến ngu ngơ, chấp nhận những nỗi buồn, những chuyện mà em làm, những cách mà em đối xử với hắn, cả người mà em yêu quý, mặc dù hắn biết người đó không phải là hắn...

Hắn chưa từng nghĩ mình thua Bright ở bất kỳ phương diện nào, đó là sự thật hoàn toàn. Nhan sắc, trình độ, tiền tài,...tất thảy đều hơn anh. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ...hắn thua là vì anh đến trước hắn chăng. Lúc hắn biết đến em thì trái tim em đã chẳng còn chỗ cho hắn nữa rồi

Sau cuộc nói chuyện, em đã bình tĩnh trở lại và tâm trạng tốt hơn, còn Cáo thì ngược lại. Ủ dột, mất mát, đau đớn.
Sau khi em đi, hắn lên giường, tắt đèn, trùm kín chăn. Cứ lẳng lặng như thế, đâu ai biết rằng bên trong đó là một chú Cáo nhỏ đang chịu tổn thương với hai hàng lệ chảy dài...
____________

Ôi Cáo ơi🥺 xin lũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro