Chương 13: Nút thắt lòng không được tháo gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chỉ cái quay đầu của một người, không phải là hối hận mới quay đầu, mà là luyến tiếc không buông bỏ"
___________

HCT chỉ để thua 1 trận trước VGM, đứng vị trí thứ nhất BXH và vòng bảng cứ thế mà kết thúc trong sự rầu rĩ ủ dột của Cáo nhỏ

"Họ quen nhau rồi"
.
Hai tuần trước, vào một buổi chiều nắng ấm, hắn hẹn Bright lên tầng thượng tòa nhà

"Anh có thương Moon thật không, anh có thật sự sẽ làm em ấy hạnh phúc không?"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ thương em ấy, thương thật nhiều"- anh cười nhẹ đáp lại hắn

Hắn cũng bật cười

"Vậy thì em yên tâm rồi, anh hứa đấy nhé, anh tỏ tình với Moon đi, em ấy sẽ đồng ý đấy, em...chắc chắn"

Giọng hắn ngày càng nhỏ lại, trầm xuống, biểu lộ cho người ta thấy chẳng phải là một con Cáo với vẻ tích cực hôm nào

"Nhưng còn mày thì sao... Cáo à, anh..."

"Em không quan trọng đâu Bright, anh đừng nghĩ gì cả, chỉ là em muốn như thế thôi"

Hắn nhìn mãi về ánh hoàng hôn ấm áp đang dần chợp tắt nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm, như đang tìm kiếm một thứ gì đó
..

Anh đã tỏ tình thật, và em đồng ý thật

Từ dạo đó, em không còn tiếp xúc nhiều với người chơi đường giữa được nữa. Hắn luôn tìm cách lẩn trốn, ít chạm mặt em nhất có thể

Hắn nhất định không quên lời hứa sẽ tát thành cho hai người. Vì thế hắn cho rằng đây chính là cách tốt nhất. Nhưng em dường như cảm thấy sự thiếu thốn khi không có hắn bên cạnh bầu bạn, nhưng mỗi lần qua phòng hắn thì lại không thấy ai ngoại trừ Mira

Vài ngày qua, nhiều người đã bắt gặp em cùng anh đi chơi riêng với nhau, fan cũng chụp được và đăng lên các fan group. Hắn nhìn thấy, nhưng chỉ biết lẳng lặng theo dõi họ, muốn bấm vào nút "ẩn" nhưng lại không nỡ

Có lẽ hắn thua rồi...
.
.
Có một tuần nghỉ trước khi giai đoạn play-off diễn ra, mọi chuyện vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế. Bầu không khí GMH ngày càng nặng nề trông thấy

Nhưng, tại sao em vẫn chưa cảm nhận được sự hạnh phúc. Chẳng phải lí do em bắt đầu, lí do em chọn con đường này, mục đích của em đã đạt được rồi sao

Nhưng trước sự ân cần của anh, em cũng chẳng tìm thấy được thứ tình cảm ngày xưa mà em hằng mong ước nữa, em trằn trọc vì nó rất nhiều, ban đầu em định tìm Cáo để tâm sự, nhưng nhận ra hắn chẳng còn bên cạnh em nữa, em thật sự nghĩ rằng...Cáo giận em chuyện gì đó, và Cáo ghét em rồi

Em cảm thấy bản thân mình bị stress đến cực độ, cảm xúc của em dành cho Bright là gì?, thái độ Cáo dành cho em là gì?, và hơn hết em không thể giải bày cùng với ai cả. Tất cả đều tấn công vào mạch suy nghĩ của em

Cáo cũng vậy, ngoài những buổi train team ra thì hắn lại biệt tăm biệt tích, hắn thuê một phòng khách sạn để qua đêm tại đó, mỗi ngày

Bright cũng cảm nhân thấy sự bất ổn của em, nhưng anh vẫn luôn ân cần yêu em và thể hiện nó như vậy

Cứ như trong lòng mỗi người đều tồn tại một nút thắt mà chẳng ai có thể tháo gỡ
____

Nhưng ở một phương diện khác, người yêu cũ của Bright vẫn còn ở trong group fan của team và vô tình lướt thấy bài viết của fan đăng về em và anh, đang dạo chơi trên phố trông vô cùng vui vẻ

Mặc dù cô lúc đó đã mở lời chia tay trước, nhưng lại cảm thấy vô cùng ghen tị với hạnh phúc của em lúc này, cứ như cô chỉ là một kẻ thua cuộc vậy, những suy nghĩ lệch lạc đó thôi thúc cô, phải làm gì đó chăng...

                 Mye Lye > Thảo Linh

Mye Lye: Chào👋

Thảo Linh: Có chuyện gì không?

Mye Lye: Xem ra biết tôi là ai nhỉ

Thảo Linh: Sao lại không?

Thảo Linh: Chị nhắn cho tôi có việc gì, còn k thì thôi, đừng làm phiền

Mye Lye: Quen được Bright rồi nên ngông? Mày tin tao chỉ cần nhắn một cái thôi là nó bỏ mày quay lại với tao không?

Thảo Linh: tiếc nhỉ? Tôi chưa thấy tôi ngông ở đâu cả? Chị cứ việc nhắn, chỉ sợ tin nhắn không qua được điện thoại ảnh thôi:"))

Mye Lye: Có dám gặp nhau không?

Thảo Linh: Gặp làm?

Mye Lye: nói chuyện

Thảo Linh: Chủ Nhật 2 tuần sau 18h cafe Nguyệt Cầm, đến được thì đến không đến được cút miễn bàn

Hiện tại không liên lạc được với người này trên Messenger.
..
..
Thật sự em chẳng phải hỗn láo, nhưng thái độ của chị ta thực sự không thể ưa nổi. Sau những chuyện đã xảy ra, em dần cảm thấy sự đáng sợ cũng như nhỏ mọn của con người này, nên dù muốn gặp mặt cũng phải hết sức dè chừng

Em lại nhớ tới Cáo nhỏ, giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Ngủ? Ăn? Chơi game?

Cáo đang trong phòng khách sạn, tự nhiên lại hắt xì mấy cái, sống mũi cay cay. Hắn ra ngoài ban công, nhìn lên trời, hôm nay chẳng phải là rằm sao? Ánh trăng đó to ghê, lại nhớ đến em rồi, hắn vào phòng, kéo rèm cửa lại, căn phòng lại tràn ngập trong bóng tối
___

Ở play-off, HCT gặp BOX, sau 6 ván hết sức chật vật và nhàm chán thì HCT cũng đã vào vòng trong gặp lại VGM. Họ đã mạnh hơn trước nhiều, đây là cơ hội để phục thù trận ở vòng bảng nhưng...

4-0

Một tỉ số đáng báo động, đẩy họ chúng ta xuống nhánh thua và gặp HEV. Muốn vào chung kết, bắt buộc phải thắng

Ngay hôm sau khi thua, Dera có tổ chức một cuộc họp team có đầy đủ mọi người, anh dõng dạc, rồi chuyển dần thành xúc động

"Anh dạo gần đây cảm thấy tụi em không còn như trước nữa, anh biết tụi em có nhiều tâm tư, nhưng anh hy vọng tập thể chúng ta hãy dẹp bỏ những cái đó để hoàn hảo hơn, gắn kết hơn, một tập thể vì nhau, một người vì mọi người. Anh mong các em nhớ kĩ, mục tiêu của chúng ta, là vô địch"

Lời nói của vị huấn luyện viên trưởng dường như có sự tác động vô cùng lớn. Sau khi họp team, mọi người dường như đã tìm lại ngọn lửa trong lòng mình, hôm nay Cáo ở nhà

Em qua phòng hắn, gõ cửa, sau khi nhận được tín hiệu của người bên trong, em bước vào...

Cáo không ngờ người đến lại là em, có vẻ bối rối, vớ lấy con gấu bông đặt lên bụng, ôm chặt trong lòng. Một hành động có thể khiến hắn cảm thấy đỡ bất an hơn và che giấu cảm xúc của bản thân
_________

Tui tự cảm thấy chương này tui viết không hay. Tui đang stress, ảnh hưởng đến cảm nhận đọc của mn, tui sorry nhe😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro