Chương 14: Thánh địa nơi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một năm nào đó, khi quay đầu lại, em sẽ yêu cái cách mà em đã từng yêu anh, chứ không còn là yêu anh nữa..."
____________________

"M-Moon hả"- Cáo nhỏ bối rối

"Ừ"- em đáp lại, mặt lạnh tanh, ngồi trên giường hắn
...
"Sao Cáo ghét tui, giận tui chuyện gì?"

"Không có giận Moon, không có ghét Moon"

"Tại sao lại tránh mặt tui?.."

Hắn không biết phải trả lời em thế nào, đưa tay lên che mặt, ngại ngùng khi bị em chất vấn như vậy

Em nhìn hắn như vậy trong bất lực, em ngồi lên đầu giường, ngay cạnh hắn, nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống

"Cáo cứ chơi game, lướt tóp tóp đi, tui chỉ ở đây thôi, không làm phiền Cáo đâu"

Em cảm thấy, bên cạnh con Cáo này lại tồn tại một sự bình yên và êm dịu mà khi bên Bright em chưa hề có.

Cáo cũng không muốn từ chối em, đăng nhập vào game, chơi một vài trận, hắn quan sát thấy em nhìn chăm chú vào thao tác tay và màn hình điện thoại của hắn

Hai con người cứ như vậy, yên lặng mặc kệ thời gian trôi, nhưng cũng lặng lẽ cảm nhận được sự yên bình mà người kia dành cho mình, cứ thế, 1 trận, 2 trận rồi đến trận thứ 4

Cáo thở nhẹ, sau đó dè chừng mà hỏi em:"Moon bị làm sao thế?"

"Hở"- em ngạc nhiên và vô cùng vui vì Cáo đã chịu nói chuyện với em

"Sao lại qua đây ngồi như vậy, ai làm Moon buồn đúng không?"- hắn nghiêm túc nhưng không gắt gỏng tí nào

"..."

Mất vài giây để load, em nghe hắn hỏi như vậy, rụt rè cuối mặt xuống một chút, bởi hắn nói cũng đúng nhưng mà cũng sai. Hành động của em làm Cáo cảm thấy bản thân hắn đã nghĩ đúng, liền vỗ vai em mà nhẹ nhàng hỏi thêm

"Bright làm Moon buồn sao, nói tui nghe coi"

Em ấm ức, xổ hết một tràng từ ngữ đã chôn cất trong lòng mấy ngày nay:"Người làm tui buồn là Cáo đó, tự nhiên ghét tui, không nói chuyện với tui, dị mà hồi đó kêu tui không được tránh mặt Cáo, tui ghét Cáo lắm á...hức.."

Hắn nghe em nói vậy, cảm thấy bản thân đã 10 phần tội lỗi 9 phần ngu. Hắn cứ nghĩ xa lánh em là giúp em hạnh phúc vui vẻ cùng Bright, nhưng hình như, phản tác dụng làm em buồn rồi. Lòng quặng thắt, tay hắn nắm chặt, sau đó xoa đầu em vỗ về

"Tui xin lỗi Moon, nha"

"Ừ"- em khẽ nói

"Cáo này..."- em với gọi hắn, em đang cần người tâm sự

Cáo cũng im lặng, biểu hiện muốn em tiếp tục nói..

"Tui thực sự theo con đường eSport này là vì Bright, nhưng bây giờ tại sao tui lại không cảm thấy hạnh phúc nhỉ? Tại sao nhỉ? Tui sai ở đâu rồi sao".- em cố gắng để kìm nén những xúc cảm trong lòng mình

Cáo im lặng, Cáo không ngờ tới em sẽ nói những lời này. Nhưng...em không hạnh phúc bên anh ư, hắn phải khuyên em thế nào đây. Hắn cũng vô cùng bối rối trước những lời mà em nói ra, hắn cũng không muốn phớt lờ hay phản bác

"Vậy Moon hãy nghe theo tiếng gọi con tim ấy, nếu vậy thì chắc chắn Moon sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi, thật...đó"- hắn khựng lại khi thấy em nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là vô thức...hay là có chủ đích nhỉ

"Tui cảm ơn Cáo nhee, tui về phòng đây, baii baii"-nói rồi em tuột xuống giường, em thật sự hiểu lời Cáo nói là gì...khi cánh cửa phòng hắn vừa khép lại, cũng là lúc hai hàng mi em khẽ ướt

Hóa ra, hạnh phúc chẳng phải là thứ mình tìm kiếm, mà là thứ mình cho đi. Hóa ra, em đã mờ mịt khi nghĩ điểm đến cuối cùng của em là anh, nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra thực chất không phải. Hóa ra, em đã đánh mất quá nhiều thứ...

...và hóa ra, em nhận ra mình luôn ích kỉ như vậy.
.
.
Cả ngày hôm sau, em khư khư nắm lấy điện thoại, soạn một vài dòng tin, nhưng lại ngập ngừng giữa gửi và không gửi

Tối hôm đó, cả team dành trọn thời gian để xem lại những trận đánh từ đầu mùa đến giờ, và xem những bình luận của khán giả sau những trận đánh đó. Anh Mark muốn họ thấy được, để đi trên con đường này không phải dễ, họ đã phải chịu tổn thương rất nhiều để đi đến ngày hôm nay

Em tìm đến anh sau buổi train team, ở ban công, em nắm lấy tay anh, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia thật lâu, cuối cùng sau khi đấu tranh tâm lí, em cũng đã mở lời

"Nhuật Minh, lúc em còn học 11 ấy, gặp anh, em thật sự rất trân trọng và yêu quý khoảng thời gian đó, mỗi lần em gục ngã, đó đều là nơi em muốn trở về trong mỗi giấc mơ..."- giọng em dường như có hơi nghẹn lại, khi Bright vẫn chăm chú để có thể hiểu hết được ý nghĩa từng câu nói của em, em nói tiếp

"Bây giờ, à không, từ khi em đi những bước đầu tiên trên con đường này mới phải, em vẫn luôn muốn tìm lại tình cảm em dành cho anh năm ấy. Nhưng hiểu sao, em chẳng thể... Có vẻ như, tình cảm này chỉ nên mãi mãi chôn vùi ở đoạn thời gian đó. Chúng ta không nên làm phiền nhau nữa... Sau này...h-hức...và sau này, chúng ta...chỉ có thể là những người đồng đội...những người bạn, được không?"

Em thật sự đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, mỗi lần nghĩ tới em đều rất đau lòng và nức nở, nhưng không phải chỉ khóc một lần là đủ. Đối mặt với anh, đối mặt với tình cảm của bản thân mình trong quá khứ, em cũng chẳng thể tiếc cho một giọt lệ nào

Anh nắm tay em lần cuối, sau đó buông ra. Anh nhận thức được từ bây giờ, và về sau, cuộc sống của anh sẽ không có em, và chẳng thể nắm tay em đi đến cuối đoạn đường của hạnh phúc. Đã từ lâu, anh không muốn dối lòng khi cứ bắt ép mình coi em như em gái, và đã từ lâu... Anh đã tự mình xóa bỏ khái niệm đó

Nhưng đến khi anh tìm đến em như một sự lựa chọn cuối cùng, trái tim em đã không còn đợi chờ bóng hình của anh nữa

Như em nói, kỉ niệm năm ấy vẫn sẽ luôn là hạnh phúc của em và riêng em. Em sẽ giữ gìn nó, mãi mãi như vậy và đó sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần của em - nơi thánh địa trong kí ức....
______________

Chương này thoại hơi nhiều ha, dạo này sức khỏe bất ổn nên ra không đều ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro