Chương 15: Sứ mệnh cứu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tất thảy mọi thứ trong Gaming House đều bình thường trở lại một cách...khá vô lí, nhưng đúng là như vậy.

Chuyện em và anh chia tay cũng chỉ có hai người họ biết, nhưng sự tinh tế của Cáo cũng đã nhận ra được điều bất thường, nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì cả

Mọi buổi train xong, anh đều là người bỏ về phòng sớm nhất hoặc ở lại muộn nhất, trong khi mọi người đã rời đi hết, anh vẫn ở vị trí đó

Cảm giác như, có một chút gì đó khựng lại!

Em cũng vậy, nghĩ đến buổi hẹn với Ly, em có chút chột dạ. Cô ta vẫn chưa biết em và Bright chia tay, nhưng kệ chứ, chia tay cũng chẳng phải vì cổ.
______

Đúng là mình càng nghĩ về điều gì đó thì sẽ càng làm nó đến nhanh hơn, hôm nay, chủ nhật, ngày buổi hẹn diễn ra. Em đến sớm hơn giờ hẹn tầm 20 phút, không ăn mặc màu mè mà chỉ chọn đại một bộ đồ thoải mái

Em lên tầng, vào bàn, gọi một cốc cà phê sữa và ngồi đợi

10 phút sau, một cô gái tóc tai buộc đuôi ngựa, trang điểm trong trẻo, diện một chiếc váy dài tím biếc, bước lên lầu, ngó nghiêng một chút rồi đi thẳng về phía bàn của em, ngồi xuống

Cô ta nhìn em bằng ánh mắt vô cùng bài xích, em cảm nhận được điều đó nên bỏ điện thoại trên bàn, nhìn thẳng vào mặt cô ta...

Cô ta gọi một tách Latte, khi nước vừa bưng tới, cô ta mở giọng, nói với em bằng một thái độ khó ưa

"Chào em gái, nhìn em như này chị cũng nghĩ chắc mắt thẩm mỹ của Bright tệ lắm mới yêu được em nhỉ"

"Vâng, nhưng chỉ khi không ở bên em mắt anh ấy mới không tệ thôi, nhìn người yêu cũ của ảnh là biết mà..
Bọn em chia tay rồi, coi như cho người ta thêm cơ hội.."

Em đanh đá đáp trả. Ôi giời, trước đây em hiền như cô Tấm ấy à, đó là trước khi em vào HCT thôi. Việc leo những trận rank máu chó cộng với việc em thấm nhuần những tư tưởng hỗn láo không nhịn ai của Mira và anh Triết đã tha cái mỏ hiền của em đi đâu mất rồi

Có vẻ chị Ly cũng giận đấy nhưng làm gì được, cũng không chịu thua mà thả thêm một câu:"Mày đừng tưởng trước quyến rũ được Bright mà mày tự hào, chẳng phải cũng bị vứt bỏ rồi sao!"

Em không thèm để ý câu sau của chị ta, xéo thẳng vào mặt của đối phương một cách dứt khoát:"Sai rồi, ai nói vậy nhể? Quyến rũ hơn một con phò có gì đâu mà đáng tự hào"

Lúc này em chỉ đơn thuần là mồm nhanh hơn não, nhưng khi thấy người kia giận tím tái mặt mày thì em cũng nhận ra, chết thật, lỡ chọc cô ta điên lên rồi thì hết cứu thật sao...

Cô ta tức giận vớ lấy cốc nước trên bàn tạt thẳng vào người em, sau đó nắm lấy cổ tay em kéo về hướng ban công, nắm chặt đến nỗi chiếc vòng bạc mắt mèo trên tay cô ta cứa mạnh vào tay em một vết dài rỉ máu

Em hét lên:"ĐAU, BỎ TÔI RA!!" khiến cả tầng lúc ấy nhìn vào bọn em

Nhưng cô ta càng nắm chặt hơn. Chắc do ông trời thấy em ăn ở nhân đạo nên đúng lúc em nghĩ chuyến này niệm thật rồi thì một bàn tay trắng ngần nắm lấy cánh tay cô ta, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo mang họa tiết ống tre vô cùng quen thuộc

Em ngước nhìn lên khuôn mặt của người đến cứu mạng. Còn ai vào đây nữa, cô Rê - bạn thân em

Chưa kịp để em biểu hiện một một cung bậc cảm xúc nào trên gương mặt, thì tay còn lại của Rê đã cho ả Ly một bạt tai trời giáng khiến ả ngã nhài xuống đất. Bộ vuốt sắc bén của Rê cứa vào da mặt mịn màng trắng trẻo của cô ta 3 đường rướm máu, sưng đỏ hết lên. Nhìn thôi đã thấy đau rồi

Cô ta dường như cũng không kịp định hình vì sự xuất hiện bất ngờ của Rê, hàng mi ngấn lệ ngước lên nhìn thẳng vào mặt bạn em

Không lâu sau, Rê phát hiện ra bàn tay đang chảy từng giọt máu của em, nhẹ nhàng nắm lên xem, rồi nhìn vào người đang nằm sõng soài trên nền đất, cô bạn khụy chân xuống, sau đó tát vào mặt cô ta thêm một cú điếng người nữa, cô ta xấu hổ vì là tâm điểm của sự chú ý

"Mày động vào bạn tao một cái nữa xem, tao bợp mày liền đấy"- Rê cảnh cáo cô ta, lòng hận thù của cô ta đã tạc tên em vào trí nhớ
.
.
Sau đó cô Rê dắt em xuống dưới bãi đổ xe, cho em ngồi vào ô tô của cô ấy. Rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương sát trùng vết thương ở lòng bàn tay cho em

Giờ mới để ý, hôm nay cô trang điểm vô cùng sắc sảo và xinh đẹp và sang trọng, cứ như tiểu thư bước ra từ tiểu thuyết vậy. Em buột miệng hỏi

"Cô Rê nay đi đâu mà xinh đẹp thế"

Rê có vẻ buồn cười trước câu hỏi của em:"Đi chia tay người yêu chứ gì nữa, đẹp lên cho nó tiếc"

Rê lại nói tiếp:"Mà nhỏ đó là ai vậy, tự nhiên đánh mày nữa chứ. Đúng lúc tao đang gai thằng người yêu tao sẵn, thấy cảnh đó nên tao tát luôn cho hả giận"

Em ngẩn người trước câu trả lời của Rê, thật. Em và cô Rê chơi với nhau từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, hứa sẽ luôn bảo vệ cho nhau. Ngày trước bọn em thường bảo nhau là đừng ai chọc giận nó cả, bởi nó mà điên lên là không ai ngăn nổi... Nghĩ mới tội cho ả Ly kia, haizz...xui thôi

Ngày trước Rê cũng từng rất giận em vì biết em bỏ đại học, vì biết em đâm đầu vào Bright đến ngu ngốc, nhưng cô Rê mắng được vài hôm rồi cũng vẫn bảo vệ em. Cả bọn quý nó nhất, kiểu tính tình rõ ràng thẳng thắn ấy, đứa nào mà động vào bọn em thử xem có ra viện không...

Rê hộ tống em về Gaming House một cách an toàn, tưởng chỉ vậy thôi nhưng không, cô ấy đưa em vào thẳng chung cư, cứ như sợ em bị bắt cóc không bằng. Bắt gặp Cáo trong thang máy mới giao em cho hắn một cách vô cùng tin tưởng, thuật lại tình huống cho Cáo nhỏ rồi vẫy tay ra về
_________

Nghe tát thôi đã thấy đau rồi 🤕😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro