Chương 16: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy, trong thang máy chỉ còn có em và Cáo

Hắn điềm tĩnh, cố gắng load hết những gì Rê vừa nói. Sau đó, kéo tay đang bị thương của em vào kiểm tra, trầm giọng:"Chậc..Sao Moon biết cô ta không tốt lành gì mà còn tới đó, giờ tay bị như này sao đánh. Tính để tui gánh hay gì"

Em xịu mặt, phụng phịu nhìn vào đôi tay của người đi đường giữa đang giữ lấy tay mình

"Rồi sao nữa, có gánh không"

"Ừ, có"- hắn gật đầu trong sự bất lực

Chưa để em vui được 2 giây, lại nói tiếp:"Nhưng Moon đi đâu không báo mọi người, lỡ hôm nay có chuyện gì thì sao. Lỡ bạn Moon không đến kịp thì có chết không"

Trong lòng của hắn, dâng lên một nỗi bất an lo sợ, mà hắn không biết từ khi nào có cái loại cảm giác ấy tồn tại trong lòng mình

Hắn lo sợ mất em hơn là vì không có được em.

Em nghe thấy, biết là Cáo nhỏ cũng chỉ đang quan tâm mình, gật đầu liên tục tỏ vẻ hối lỗi, Cáo thấy thế thì chẳng nói gì thêm nữa, dắt em vào nhà chung của team

Em chẳng hề quan ngại chuyện của Ly, em chẳng biết rằng người con gái ấy đã bị sợi dây thù hận che mờ đi lý trí. Em cứ như thế ung dung tự tại, chẳng để ý đến hiểm nguy đang dần đến bên mình

Thật tai hại
___

Vừa bước chân vào tầm mắt của đàn báo nhà HCT, bàn tay quấn bông băng có vài vệt máu bắt mắt đã thu hút ánh nhìn của mọi người, nhất là anh Dera

Em chẳng biết phải nói như thế nào, vì chuyện của em và anh chưa tiết lộ cho ai nên việc này sẽ khiến anh khó xử

"Moon nãy đi không chú ý nên va tay vào thép công trình thôi anh ạ, bọn em xử lí vết thương rồi"- có vẻ sự tinh tế của Cáo nhận thấy em đang khó xử, hắn nhanh nhạy giải nguy cho em

Và chẳng hiểu sao mọi người cũng tin, cái lí do xàm xí này lại được bọn báo tin một cách khó hiểu, ngay cả hai anh lớn cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà chỉ mắng em không biết cẩn thận nhìn đường

Nhưng Cáo thì khác, hắn hiểu việc này nên để người trong cuộc biết, vậy nên khuya đó tìm đến phòng Bright

"Anh Bright giờ này vẫn chưa ngủ à?"

"Mày thấy bình thường tao ngủ sớm lắm hay sao mà hỏi vậy?"

Cáo chỉ nói đại một câu để mở đầu cuộc trò chuyện, thế mà bị thằng anh chí cốt quý hóa của nó tạt thẳng một gáo nước lạnh

Hắn thở dài, bước đến gần giường nơi Bright đang ngồi đấu đỉnh cao. Chú Cáo nhỏ hôm nay giở giọng dài thượt để nói với anh nó:

"Thật ra chẳng phải Moon bị thương do thép công trình. Cô bạn gái cũ của anh ấy, hẹn em ấy ra nói chuyện rồi đánh ẻm đó, may mà..."

"Mày thấy Linh bị đánh mà không can?"- chưa kịp nghe hắn nói hết câu, anh đã nhảy dựng lên, quăng điện thoại sang một bên

Quá bất mãn với thái độ lồi lõm của anh, Cáo trừng mắt với anh:"Em thì cũng biết cái dell gì mà can hả anh, Moon đi chẳng nói em biết là đi đâu, may sao bạn ẻm ra cứu đó, chứ không là bây giờ trôi dạt ở đâu rồi, em được nghe kể lại thôi"

Nói xong, thấy Bright vẫn còn đơ mặt ra, quá là tức tối, Cáo cầm lấy cái điện thoại bị anh vứt trên giường, thẳng tay ấn tab đồ xóa hết trang bị đã lên của con Aoi mặc dù mới phút thứ 14

"Cái lozzz má thằng chó Cáoooooo"

Còn hắn thì bỏ đi ra khỏi phòng, mặc cho anh hét đến dại người

Hắn vốn chẳng về phòng mình để nghỉ ngơi, mà là muốn sang phòng em để nói chuyện một chút nếu em còn đang thức

Hắn bước vào khi lấy phòng em vẫn còn mở cửa và lập lòe ánh đèn xanh của chiếc đèn ngủ

Em quay lừng về phía cửa phòng, vì thế nên hình ảnh em trùm chăn nửa người lướt Tik Tok đập vào mắt hắn

"Moon vẫn chưa ngủ à"- giọng Cáo vẫn nhẹ nhàng như vậy, pha lẫn chút nuông chiều mà hắn vẫn luôn dành cho em

Em nghe thấy có chút giật mình, em quay người lại, nhìn con Cáo nhỏ mà trả lời:"Tui chưa buồn ngủ ấy, mà cũng khuya rồi, Cáo sao chưa ngủ nữa"

Cáo lơ đi câu hỏi của em, hắn chẳng biết phải trả lời cái gì. Thay vào đó hắn lặng lẽ ngồi trên giường, khẽ nhíu mày:"Tay còn chưa lành lặn mà tháo gạc rồi à, muốn để lại sẹo luôn hay gì"

Giọng Cáo hơi hung dữ và nghiêm túc hơn mọi ngày, và điều đó làm em sợ. Một người hiền lành đột nhiên trở nên hung dữ và gắt gỏng thì ai chả sợ. Vì vậy, em chỉ dám thỏ thẻ:"Khó chịu lắm, không ngủ được nên tui tháo"

Có vẻ hắn cảm nhận bản thân đã làm em sợ, nên nhanh chóng điều chỉnh lại và bật cười

"A, tui xin lỗi, tay Moon còn đau lắm không, đưa đây tui xem nào"

Em gật đầu rồi xòe tay ra, hắn cẩn thận nắm lấy và xem xét.

"Trời mẹ, có chắc là bị cái vòng tay cứa thôi không vậy, nói lấy dao rạch cái đường đó tui cũng tin á"- Bởi lẽ Cáo nhỏ cứ nghĩ là chỉ là một vết thương nhỏ thôi, chứ rạch gì mà tận hơn 5cm thế này thì...

"Cáo nè, khi Cáo buồn thì Cáo hay đi đâu nhỉ, hay là khi mà có những cái khoảng lặng cảm xúc á, kiểu mình mất định hướng á?"

Em hỏi một câu hỏi, và Cáo cũng rất tích cực lắng nghe. Cáo hiểu nhưng cũng chẳng hiểu, nhưng ít nhất hắn vẫn cho em một câu trả lời

"Tui chẳng biết nữa, những lúc như vậy thì tui chắc là sẽ đi biển, cảm giác thấy nó thoải mái dễ chịu á"

Em ngây người, em đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng không để không gian tĩnh lặng quá lâu, hắn lại nói tiếp

"Sắp tới AIC rồi á, Moon có cái gì buồn thì cứ nói tui nha. Giữ tinh thần đi,lúc qua Thái tui dẫn Moon đi nhiều chỗ đẹp lắm, tui qua đó vài lần rồi, đồi hoa ở Thái á, rộng lắm nhưng không sợ lạc đâu...

...vì tui sẽ bảo vệ Moon mà"

Hắn giấu nhẹm đi vế sau...

Hắn chẳng muốn nhìn thấy em ủ rũ đâu, đây là một lời hứa, với em và cả với chính bản thân hắn. Em vui vẻ gật đầu khi nghe hắn nói thế, trong vô thức Cáo muốn chạm tay vào má em

Có sao trong ánh mắt, có trăng trong nụ cười.

Em đã thực sự cảm thấy hứng thú khi nghe Cáo nói vậy, bởi đó sẽ là lần đầu em đi sang Thái, và được Cáo làm hướng dẫn viên du lịch nữa thì còn gì bằng, vừa làm người bảo vệ cho em nữa, Cáo quá là đa năng.

"Cáo lo về mà ngủ đi, còn có sức khỏe mà gánh tui nữa chứ"- em giục

Hắn ừ một cái rồi quay ra cửa, trước khi cánh cửa khép lại, em cười thật tươi và chúc hắn:"Chúc Cáo ngủ ngon"
__________

Tác giả không có chăm chỉ như mọi người nghĩ đâu, do phải chạy KPI á chứ buồn ngủ lắm ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro