Chương 17: Giai đoạn nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu đến gần, vì ban quản lí muốn ổn định và duy trì tinh thần thoải mái cho các tuyển thủ nên đã làm giãn lịch train team, trong thời gian đó để tuyển thủ nghỉ ngơi và giải trí

Cả bọn rủ nhau đến một khu resort khá yên tĩnh gần đó để nghỉ mát

Trên chuyến xe, mọi người không ai chăm chú vào điện thoại của riêng mình, mà mỗi người bọn họ đều nói ra ước mơ và tham vọng của mình với chiếc cup vô địch quốc nội, sau đó là quốc tế.

Họ không ngại chia sẻ cho nhau những khúc mắc cá nhân, những cái bóng đen lớn ẩn khuất trong lòng họ

Và có lẽ, những thứ bóng tối ấy đang dần bị lu mờ đi bởi thứ hào quang mà bọn họ đang tỏa ra, tỏa ra khi đi trên con đường đầy nhiệt huyết, tỏa ra khi những trái tim đồng hành cùng nhau chung một nhịp đập

Họ luôn có lí do để vô địch, cho mình và cho sự cố gắng của đồng đội. Và bây giờ, lí do ấy càng to lớn và cao cả hơn bao giờ hết

Bright, Cáo, Mira có thể gọi là tham gia cùng một thời điểm

Em chỉ tham gia vào con đường đấu chuyên nghiệp sau họ 8 tháng, vẫn có thể gọi là cùng chung một lứa. Tuy ban đầu đến với không bất kỳ một đam mê cháy bỏng nào, nhưng bây giờ , em đã có thể cùng chung gánh vác cái "ước mơ" của đồng đội, cái "ước mơ" của hàng nghìn con người fan của HCT, cái thứ "ước mơ" mà anh Mark đã nói ngày đầu tiên em bước vào nhà chung

Và cái ước mơ đẹp đẽ ấy càng không thể vì em mà vụt mất...
.
.
"Cáo ơiiii"- em gọi mãi nhưng nãy giờ chẳng thấy hắn đâu

Khu nghỉ dưỡng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để em thấm mệt khi chạy vòng quanh tìm người chơi đường giữa

Bước ra sau sân vườn của khu resort, cái gì mà cẩm tú, mẫu đơn, hoa hòe, xoài các kiểu. Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trên cành cây bưởi

"Clm Cáo ơi, tui lạy luôn á, làm gì trên đó, xuống coi, gãy cây cái đền ốm"

"Đâu, ngừi ta có cho hái mà, bưởi này ra quả muộn quá, không ăn thì ai ăn, hỏng hết"- Cáo vừa biện bạch cho hành vi của mình, vừa với tay tới một quả bưởi lớn ở cành cao bên kia

"Mù hay gì, người ta có để sẵn cây sào kìa, má đường dễ chẳng chịu đi đâu"

Em quá là tức giận trước sự nghịch ngợm của con Cáo này, nhưng nào hay hắn cũng chẳng biết đó là cây sào, dân thành thị làm gì rõ mấy cái này đâu.

Cáo nghệch mặt ra, em thấy thế cầm cây sào lên chọc chọc

Bịchhh - Áiii - Hắn rơi từ trên cây xuống đau điếng, tới Hà Nội còn nghe tiếng rõ đau

Em thấy thế vội chạy lại, hỏi han hắn, bởi sợ hắn bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều đến việc thi đấu

"Cáo nè, sao không, tui xin lỗi"

"Hông biết nữa"- Lòng bàn chân bỗng cảm thấy cơn đau nhức, hắn vội lật ngửa lên xem. Gai bưởi đâm vào và té ngã khiến nó rách toạc một vết

"Ngồi đây, để tui đi lấy đồ gắp ra rồi sát trùng cho nhe, tui xin lỗi"- em thấy tình trạng thì vội chạy tít vào trong nhà

Vài phút sau, em quay lại, lật đà lật đật lấy nhíp gắp gai ra cho hắn, sau đó dùng thuốc đỏ sát trùng vết thương, băng bó đẹp đẽ cẩn thận

Thật ra thì mấy chuyện này Cáo nhỏ cũng tự mình làm được đấy chứ. Nhưng để cho em làm thay một phần là vì muốn em đỡ cảm thấy tội lỗi, một phần là vì hắn thích thế đấy...

Người khuyết tật - HCT Fox - vì quá là khuyết tật bàn chân nên bị cả hội nghiêm cấm bơi lội, nên phải ở trên bờ nhìn chúng nó dưới hồ rẽ sóng tạt nước nhau, nằm ăn bưởi chấm muối ớt.

Trái này là do em cảm thấy tội lỗi nên đã dùng sào khảy nó rơi xuống khá dễ dàng, sau đó bổ và đem vào cho mọi người cùng ăn

"Ủa Cáo sao không xuống bơi cho vui em, à quên, chân mày đang bị què mà, i'm sorry hehe"- Anh Triết điềm đạm rất tích cực trêu đứa nào đó không xuống nước được

"Anh à, mình phải tôn trọng người khuyết tật"- Mira tiếp lời

"Thôi để cho nó nằm nghỉ đi mấy bây"- người đội trưởng hiền thục gương mẫu Bright nhanh chóng giải vây cho bé Cáo

Ai mà ngờ, lòng dạ con người hiểm ác, vừa dứt xong câu đó, chưa kịp để Cáo nhỏ cảm thấy xúc động tình anh em. Bright thực hiện động tác bơi rẽ nước cực mạnh, vụt qua chỗ Fox đang nằm làm ướt hết quần áo của hắn

"D*m*, có thôi đi khôngggggggg"- tiếng thét bất cmn lực của Cáo vang vọng khắp khu nghỉ dưỡng

Em nhìn cảnh tượng đó mà bất giác bật cười, bởi mấy khi team ở cùng nhau mà có thể vui vẻ như vậy. Không phải là chưa khi nào nhưng từ khi em bước vào team đến giờ là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu có thể, những khoảng khắc này có thể kéo dài mãi được không?
_____________

Chương này nhẹ nhàng thôi nha mọi người, kiểu thoải mái một chút ấy, nên đọc để giết time thoii nhe còn bỏ qua cũng khoong sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro