Chương 19: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn luôn thương em như vậy
Thương dẫu khi em là của người khác
Thương dẫu cho trái tim tôi tan nát
Nhưng dẫu nát tan rồi, em có biết, em ơi"
_____________

Nhà vô địch thì cũng là người bình thường thôi, cũng cần được ăn uống ngủ nghỉ sau chiến thắng hay bất kì trận đánh nào chứ

Vậy nên Dera lùa hết tụi nhóc này ra xe đã chờ sẵn ngoài nhà thi đấu, đã gần 10 rưỡi khuya, chưa kịp lên xe đã có một nhóm fan ùa lại chặn xin chữ kí, nhưng các bạn ấy thấy team khá mệt mỏi nên cũng hiểu ý mà chỉ muốn chụp hình chung, sau đó thả cho những con người ấy bước lên xe

Xe vừa lăn bánh, một giọng trầm vang lên

"Tụi mày đi nhậu không, tao đặt nhà hàng rồi"-anh Mark lên tiếng mời mọc

Bởi trước giờ đánh giải, bọn em chỉ ăn đúng một miếng bánh mì và 1 ly nước, nên hẳn là bụng đứa nào đứa nấy còn cảm thấy đói, vì vậy nên cả team thống nhất dành một đêm ăn nhậu

Dưới sự chỉ đạo của những người anh già, bọn em bước vào một nhà hàng khá sang trọng, đúng là có bàn đã đặt trước, ngồi vào chỗ, đợi thức ăn được bưng lên. Anh Mark có vài lời muốn nhắn nhủ:

"Đêm nay bọn bây cứ ăn nghỉ thoải mái, say thì về mà ngủ. Mốt tụi mình sẽ đi chơi xả hơi ở Vũng Tàu, coi như là để tinh thần tụi mày thoải mái để chuẩn bị hành trang đi Thái, hiểu chưa. Đêm nay KHÔNG SAY KHÔNG VỀ nhé!"

"ÔKkk"- bọn báo hét lên thật to làm náo nhiệt cả một góc nhà hàng

Nói vậy thôi cho vui chứ em chưa từng động chạm vào mấy thứ bia rượu có cồn bao giờ, ngày bé hay bị bố trêu ép uống nhưng vì nó đắng quá nên ngậm rồi lại nhả ra. Vậy nên đồ ăn vừa được đưa lên bàn, em chỉ chăm chú ăn thôi cho khỏe, nhưng chẳng hiểu vì sao bụng thì đói mà đồ ăn lại không vừa miệng

Cáo ngồi cạnh bên thấy thế liền gấp ngay cho em một miếng thịt nướng, "hmmm...ít ra cũng vừa miệng hơn mấy cái hồi nãy"- em nghĩ thầm, nhưng ăn hoài cũng ngán lắm chứ, em chỉ mới ăn được nửa miếng đã gấp bỏ lại vào bát của hắn, làm tên Cáo này mặt ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn cặm cụi ăn hết.

"Sao không ăn đi trời, ốm thấy rõ mà cứ còi cọc kén cơm, mày với thằng Khoa anh em ruột à"-Dera lên tiếng nhắc nhở em

Người thầy tâm tĩnh thấy tình hình kén ăn của bọn nhóc mà xót túi tiền, lỡ đặt nhiều đồ ăn vậy rồi mà. Nhưng anh dường như chẳng để tâm cậu nhóc trợ thủ như không mà bị anh kéo vào - đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn - thiếu điều đứng dậy nhét luôn cái bát vào mồm vị huấn luyện viên

Dường như đám nhóc loi choi ăn đã lưng bụng, đành lái sang những thứ đồ uống có cồn được bày sẵn trên bàn kia, nào là rượu vang đỏ, vang trắng, bia bọt tùm lum. Cáo, Bright, Triết, Mark, Dera trộm nhìn nhau bằng một ánh mắt bí hiểm, sáng long lanh lóng lánh như những giọt nước. Không ai hẹn ai, đều nâng đầy cốc "sinh tố" của mình lên mà nốc cạn, hết ly này đến ly khác.

Em thật sự nể phục tửu lượng của bọn họ, đều chẳng phải dạng vừa chút nào, uống rượu bia mà cứ như nước lọc, đã thế còn vừa uống vừa xàm trên trời dưới biển, chẳng ai chịu ai, đây đã là ly thứ bao nhiêu của bọn họ, ai mà đếm được cơ chứ

May sao em vẫn còn có hai đồng minh là Khoa và Mira, chẳng hề đụng đến một giọt rượu nào. Nhưng thể trạng hai người này cũng không khác em là mấy khi cũng còi cọc như nhau, bọn em nhìn đám bợm nhậu bên kia mà chỉ biết lắc đầu hóc đồ ăn cười trừ.
.
.
Buổi đi ăn kết thúc và cả team về đến GMH vào lúc gần 1h sáng. Ngoài những người còn lại vẫn tỉnh táo đầu óc thì có vẻ Cáo và Triết là hơi quá đà, hai thằng đã say đến nỗi chẳng còn mở mắt ra được nữa, Triết thì còn được Bright và Khoa vác về thả trong chuồng. Còn em và Mira phải nhận nhiên vụ cao cả là lôi con Cáo bông này vào phòng. Hai đứa chật vật gần 15p, sau cùng cậu Thanh vì ngại mùi cồn nên trốn sang phòng khác mà ngủ, chỉ em chơ vơ cùng con Cáo say bí tỉ này..

Em lại chật vật chỉnh trang cho hắn nằm ngủ cho thoải mái, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, vừa định rời đi khỏi căn phòng thì chợt Cáo siết chặt tay em lại, làm em cảm thấy hoang mang vô cùng

"Moon ơi, Moonnn, đừng bỏ Cáo...lại một..m-mình mà"- hắn rên rỉ trong cơn say nhưng như có vẻ là rất tha thiết cầu xin

Em lúc này chẳng biết được trọn vẹn ý nghĩa câu nói của hắn, nên vẫn chần chừ, lúc định hất tay Cáo ra thì giọng nói hắn lại cất lên lần nữa, nhưng nó lại nghẹn ngào đến lạ

"Tại..sao...vậy, Moon không cảm nhận được, C-cáo...thương Moon như vậy,... mà"- hắn cố nói trọn những âm tiết cuối cùng trước khi thật sự chìm vào trong giấc ngủ

Đã bao đêm hắn vì nhớ em mà bầu bạn với rượu bia, với những nỗi sầu luôn cất giấu, với một tình yêu vụn nát hắn cố gìn giữ, với những cơn mê tưởng chừng như kéo dài bất tận. Hắn vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình, nỗi niềm ấy chỉ có thể tự mình chôn vùi sâu vào nơi đáy lòng, nơi em không thể thấy và chạm tới, hoặc hắn đã sai rồi...

Hắn tự nghĩ bản thân mình rất giỏi chịu đựng nhiều đến thế, hắn tự cho rằng bản thân mình cứng cỏi đến vậy. Nhưng đối mặt với tình cảm dành cho em, đáy lòng đơn giản cũng chỉ là một tấm màn mỏng phủ lên những xúc cảm chân thành, che mắt người đời, lừa dối bản thân...

Nhưng rồi, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một mùi hương, tựa hồ như gió thoảng, như mây bay, như trái tim không thể tự mình kiểm soát...
____________

Dạo này tôi cứ cảm thấy nóng các bạn ạ, không biết là do tôi bệnh nên thân nhiệt tăng cao hay là do thời tiết nóng thật nữa😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro