Chương 20: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình cảnh đó, em chẳng biết phải làm như thế nào, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn rồi mang suy nghĩ rối bời ấy mà về phòng mình, có vẻ vì hơi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường, chìm vào một giấc ngủ sâu.
.
.
9h sáng, tại Gaming House của HCT, vang vọng một tiếng la hét kinh hoàng rợn người

"TỤI BÂY CÓ XUỐNG MÀ ĂN SÁNG KHÔNGGGGG, NGỦ NHƯ HEO VẬY"

Tiếng thét của anh Mark làm em và Mira choàng tỉnh, bước vội xuống lầu thì lại bị anh Mark đuổi ngược lên trên để gọi cả team xuống

"Đ*ma tối qua đứa nào ép bọn nó uống say rồi kêu nó ngủ không nhớ đâu he"- Mira vừa đi vừa cằn nhằn, bọn em sau khi thành công kêu gọi Triết và Dera dậy thì đi sang phòng tiếp theo, sau lưng là lời trách móc của Triết

Đứng trước cửa phòng Cáo, em có chút chần chừ, một phần cũng là vì nhớ đến chuyện tối qua. Lúc tay Mira chạm vào tay nắm cửa thì em bỗng gọi làm cậu hơi giật mình

"Hay anh Mira qua phòng Bright kêu ảnh dậy đi, để em vào kêu Cáo cho"

Cậu thấy thế, ngẩn người nhưng rồi cũng đồng ý với đề xuất của em, đi ngay sang phòng Bright để đánh thức người đội trưởng

Em thở dài rồi đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mặt làm em hơi đơ người, không phải Cáo đang ngủ say trên giường, mà đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài chung cư, mái tóc rủ xuống ngang tầm mắt và ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn bội phần. Chiếc rèm cửa trắng bay bay trong gió trời nhẹ ngàng gác lên bờ vai hắn.

Nhưng mà...hình..như...

"CÁO, CÁO ƠIIII...."- em hét lên thảng thốt lên rồi vội vàng chạy lại, ôm lấy hắn rồi kéo về phía mình. Quán tính làm cả hai ngã xuống nền đất lạnh, Cáo cũng hoảng mà mở mắt ra nhìn em. Tim hai người cứ như thót lại một nhịp

Chưa kịp để hắn hoàn hồn, em đã lớn tiếng sấy chú Cáo tội nghiệp kia

"Khùng ha gì á, tự nhiên mở cửa sổ rồi ngồi đó ngủ là sao, lỡ ngã xuống thì chết thật đấy chứ có phải đùa không, muốn chết ha gì"

Cáo có vẻ nhận ra sự nguy hiểm và tính nghiêm trọng của vấn đề, bèn ngại ngùng xin lỗi người trước mặt

"Ơ, tui xin lỗi Moon, vừa nãy thức dậy chỉ muốn mở cửa nhìn ra ngoài hóng gió tí thôi, nhưng mà tui ngủ quên luôn, xin lỗi, làm Moon lo lắng rồi"

Em ngồi dậy, kéo lấy tay áo hắn, hắn cũng mở to mắt để nhìn em

"Thôi, đừng có nghĩ nữa, may mà tui tới kịp á, xuống ăn sáng đi nha, anh Mark và mọi người đang đợi á"

Em nói xong định rời đi thì bất ngờ, bị Cáo với tay kéo lại.

"Mà nè, giả sử thôi nha...nếu tui rơi xuống, và chết thật, thì Moon sẽ như thế nào nhỉ?"

Em giật mình trước câu nói của người chơi đường mid, cốc đầu hắn rồi sấy hắn lần 2

"Khùng nữa, tự nhiên nhắc mấy cái chuyện chết chóc làm cái gì trời, xui lắm"

Nhưng em bỗng nhìn thấy tia thất vọng thoáng qua trong ánh mắt của Cáo khi không có được câu trả lời, quả nhiên, em lại không muốn làm hắn buồn

"Nếu vậy, tui sẽ thật sự rất buồn. Cáo đi rồi ai bảo vệ tui, ai gank đường cho tui, ai nói chuyện với tui, tui chơi với ai nữa. Nên Cáo hứa phải sống khỏe mạnh đó, đừng có nghĩ ba cái chuyện này"

Đôi mắt của hắn từ từ nheo lại, sau đó buồn tay em ra, đi vào nhà vệ sinh, và để lại cho em một câu nói

"Ò, Moon đi xuống nhà trước đi, tui đánh răng rửa mặt rồi xuống liền. Nãy tui hơi xàm á, Moon đừng có suy nghĩ nữa nha"

Em nghe vậy cũng ừ nhẹ rồi len xuống nhà

Về phía hắn thì sao à, bảo em đừng để tâm đến nhưng trong lòng chú Cáo nhỏ thật sự chất chứa rất nhiều, phải chăng lời nói ấy của em tiếp thêm động lực để hắn sống, phải chăng sự nguy hiểm em gặp phải chính là giới hạn tối cao của hắn, phải chăng em là tia sáng của đời hắn
.
.
Một bữa sáng ngon lành ở Gaming House HCT với món bún chả mà Khoa đặt ship về, mọi người ăn uống xong xuôi thù Mark thông báo

"Mấy đứa chuẩn bị đồ đi, tối nay 8h lên xe đi Vũng Tàu, chúng ta chơi ở đó 4 ngày. Lần này có vợ tao đi chung và người yêu của thằng Triết nữa, ở resort XX nha mấy đứa"

"Dẫn theo bạn em có được không ạ, anh Mark"- em giơ tay ý kiến

Anh Mark có chút do dự trả lời:"Được, kêu bạn mày chuẩn bị đi, nhưng mà phải góp chung tiền quỹ team nha chứ anh mày nghèo lắm gánh sao nổi em, với hai tụi mày ở chung phòng nhau có được không?"

"Dạ được ạ, ok cảm ơn anh"- em vui vẻ gật đầu lia lịa sau đó mở điện thoại lên soạn vài dòng tin

Thảo Linh > Rê

Thảo Linh: Rê ơi, xếp đồ đi m, đi Vũng Tàu chơi với team tao nha

Rê: team mày đi thì đi đi rủ tao làm gì má
(Thảo Linh đã thả 😠 tin nhắn này)

Thảo Linh: sếp cho mang người theo, với team có cô vợ sếp với chị ny của anh ad nữa, đi chung đi

Rê: bạn mày mà m dùng từ "mang" hả em. Sao m không nói xách nách t đi nè cưng

Thảo Linh: là nô tì sai sót thưa chị đẹp, tối nay 7h30 qua GMH tao nha, iu chị đẹp nhiều 😘😘
.

..

Em nói xong những gì cần nói rồi tắt điện thoại, nhìn qua chỗ Khoa, mắt em sáng rực lên như có sao trong mắt

"Khoa ơiiii~ cho em xin miếng bánh đi"

"Hửm..ờ, nè Moon"- cậu bé Support nhẹ nhàng vui vẻ chia sẻ miếng bimbim trong túi cho em

"Hì, cảm ơn"

Bright - ngồi cạnh cậu bé- thấy thế liền sân si

"Ủa Khoa, nãy anh xin mày đã cho đâu"

"Thì là anh nên em mới không cho đó"- cậu nhóc nghiêng cái đầu be bé, vừa ăn vừa cười khẩy

"Uổng công anh cưng mày như trứng, đúng là..."-...
_________________

._. Chúc mn một buổi tối vui vẻ nhế, trễ deadline nhưng may vớt vát kịp nên khum sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro