Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh đã xuất hiện, sao lại không đến tìm em, hay chăng... người đã quên em rồi?"
___________________

Sau khi tải game, em dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách chơi, tuy rằng em không hề có niềm đam mê về nó, khỏi phải nói cũng biết em chán chường đến cỡ nào

Em đã dành gần 3 tháng để tìm hiểu, em biết được rằng anh chỉ mới gia nhập đội tuyển HCT trong 8 tháng trở lại đây. Chơi vị trí đường rừng, được đánh giá là tài giỏi, có triển vọng và năng lực tốt

Người kèm và hướng dẫn em ư? Cậu bạn kia chứ ai, trong tầm quan hệ của em thì có thể xem cậu ta là người hiểu rõ về lĩnh vực này nhất. Nhiều lúc cậu ta vẫn thắc mắc hỏi em:"Nhưng Linh tìm hiểu mấy cái này để làm gì, còn nữa, Linh không ôn tập để thi à?"

Em đã quyết định của mình rồi, nhà em không thuộc dạng khá giả, cũng không phải nghèo khó, em lại chẳng thông minh. Nếu lúc trước không có anh giúp, có lẽ em còn tin mình sẽ chẳng đủ điểm lên lớp đâu. Nên em quyết định sẽ không thi đại học nữa...

"Tui vẫn ôn mà, chỉ là có chút chút muốn biết thêm về game thôi, hồi giờ tui cũng chưa chơi lần nào, thì Phong cứ chỉ tui đi"- em giải thích như thế và xem ra cậu bạn kia vẫn chẳng chút mảy may nghi ngờ.

"Ừ, tui chỉ lo cho Linh vậy thôi"
___

Sau đó vài tháng, em đã nộp đơn nghỉ học tại trường. Mọi người đều rất sốc với quyết định của em, ai cũng nghĩ tương lai em sẽ là một cô sinh viên Báo chí trong màu áo đồng phục tươi tắn

Em hủy liên hệ với bạn bè, thầy cô, chẳng ai biết em đi đâu và làm gì, giống như cái cách mà anh ra đi ngày ấy

Nhưng em còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là buổi fan meeting của HCT vào tuần tới. Em biết rõ đây là đội tuyển lớn cũng như có số lượng người hâm mộ đông nhất nhì Đấu trường Danh vọng, nên buổi fan meeting sẽ vô cùng đông đúc. Nhưng em nhất định phải gặp được người ấy...

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, buổi gặp mặt hôm ấy quả thực là có chen chúc, nhưng mọi người ở đó rất lịch sự. Khi đến gần vị trí giao lưu và xin chữ ký của các tuyển thủ, em nhận ra anh, người ngồi ở vị trí thứ 2 từ ngoài vào. Tất nhiên là phải ngồi theo thứ tự top-rừng-mid-ad-sp rồi, em đang nghĩ vu vơ cái gì vậy

Tâm trí của em lúc đó vô cùng hồi hộp xen lẫn chút băn khoăn, nhưng em biết rõ lí do mình đến đây là gì, biết rõ nhất. Rảo bước tới gần, em đưa miếng giấy trắng cho người đi top của đội:"anh ký cho em". Đừng hỏi tại sao em không giao lưu gì với anh ta nhiều. Đùa, em có nhớ tên người ta là gì đâu mà đòi giao lưu

Em bước tới vị trí của anh, rối đến nỗi quên mất phải đưa tờ giấy cho anh ký. Anh thấy vậy có chút bối rối ngước lên nhìn em. Khoảng khắc mắt chạm mắt, em chợt nhận thấy có một điều gì thoảng vụt qua trong ánh mắt của anh,.. anh nhận ra em chăng?

Nhưng điều đó không kéo dài lâu đối với em, em vội đưa tờ giấy cho anh ký,  lâu lắm mới nói ra được một câu "Anh có nhớ em không, Nhuật Minh?". Anh cũng vừa ký tên xong, nghe thấy liền ngước lên nhìn em, có chút nghĩ ngợi gì đó.

"Em tên là gì nhỉ, nhìn em quen lắm nhưng anh thật sự không nhớ, anh xin lỗi nhé?"

"Vâng, vậy thì thôi ạ"- một câu nói được thốt lên từ miệng em. Mặt em tối sầm, con tim em bị cào xước, tình cảm em nâng niu ấp ủ lại lại bị người em thương coi là cỏ rác ven đường. Anh không nhớ em, em cũng tự nhận mình chẳng thay đổi gì nhiều, ngay cả hôm nay cũng không makeup lồng lộn. Chỉ có gần 1 năm trôi qua thôi mà người đã quên em rồi sao, hay là chính em đã quá ảo tưởng vị trí mình trong lòng anh rồi

Em lấy lại tờ giấy từ tay anh rồi bước đi, em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, đến nỗi bước qua mặt 3 tuyển thủ còn lại dưới cái nhìn ngơ ngác của họ và cả những fan đi sau lưng em.

Nhưng em nào biết, khi em vừa quay đi, anh đã nhìn em bằng một ánh mắt khác, cái ánh mắt của sự lưu luyến ấy...
___

Sau đó, MC chương trình - 1 bạn nữ có vẻ khá xinh xắn mời các tuyển thủ lên 5 cái ghế trên sân khấu để trò chuyện và tổ chức 1 số hoạt động nhỏ như fan hỏi tuyển thủ trả lời v.v. Em đang ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất, nơi gần bậc thang dẫn lên khán đài. Bởi em chỉ cần ngắm nhìn anh và cũng không bận tâm tới việc chọn chỗ ngồi cho lắm.

Chuyên mục tiếp theo của hoạt động này là 10 bạn fan đã đăng ký từ trước chia thành 2 đội và sẽ tổ chức đấu với nhau. Các tuyển thủ sẽ là người xem, họ di chuyển về vị trí khán đài để ngồi cùng với fan. Ở nơi em ngồi nhiều ghế trống, lại tiện di chuyển nên họ đương nhiên sẽ ngồi gần ở đây. Không biết vô tình hay cố ý, anh lại chọn ngồi bên phải em và...sát cạnh.

"Đương nhiên anh phải nhận ra em rồi, cái người fan mà lúc nãy đã hỏi câu xàm nhất rồi quay đi, vừa không cho anh câu trả lời, vừa bơ 3 người còn lại nữa chứ"- em nhủ thầm trong sự bất an.

_______________

Chap sau là là bùng nổ chất vấn luôn nè mí 😆
Mai không có đâu(chắc là thế), tui còn chạy KPI FB nữa nên đăng nhiều quá bị hớ á hihi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro