Chương 3: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ bắt buộc chúng ta phải thay đổi.."
_________

Anh ngồi sát cạnh em

Liệu đây có phải là cơ hội để em hỏi anh về những chuyện đã xảy ra? Đúng lúc em đang định kéo áo để bắt chuyện với anh, thì một bạn fangirl (ngồi bên trái anh) đã bắt chuyện trước, ngỏ ý muốn mời anh chơi hộ ván game dang dở khi lỡ cầm con Aoi feed 0/9

Ông trời thật biết trêu ngươi con người, cơ hội đã tận tay rồi mà còn để bị vụt mất, à không, bị giật mất

Về phía anh bên này cũng không luyến tiếc gì trận đấu này đâu nhưng fan người ta đã đưa tận tay rồi, từ chối thì kỳ lắm. Với tất cả kỹ năng và tư duy của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh đã cố gắng câu kéo đến phút 20 và nâng cao thông số kda của Aoi lên một chút. Nhưng rồi vẫn thua thôi..

Sau khi thấy màn hình hiện lên chữ Defeat, anh trả điện thoại lại cho bạn fan kia rồi nhìn về phía em, người đang chơi một trận game phải nói là y chang trận Aoi hồi nãy, chỉ khác là em thì đánh Enzo

Đánh xong trận, mắt em vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại

"Anh không nhớ em thật à, em nhớ anh lắm đấy"

Em buông lời, nhẹ nhàng mà sâu sắc đến kì lạ. Nhỏ nhẹ chỉ đủ để mỗi anh nghe thấy

Không nhìn lên nhưng em vẫn cảm nhận được, sau câu nói của em, ánh mắt của đối phương có chút khác lạ

"Có những chuyện không nên nhắc lại, quá khứ là quá khứ, anh chỉ thắc mắc em đến đây làm gì"- anh nhẹ nhàng đẩy chiếc kính đã tuột xuống mũi về đúng vị trí của nó

"Tại sao không nên nhắc lại cơ chứ, chẳng phải khoảng thời gian đó anh cảm thấy rất dễ chịu hay sao"

"Đúng vậy, anh dễ chịu, nhưng anh có giấc mơ của riêng anh, điều mà anh không nói cho em biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Đây là giấc mơ của anh"

Em câm nín, hóa ra anh không thay đổi, chỉ là con người thật của anh là một bí mật mà em chưa hề biết

"Vậy tại sao anh không liên lạc với em"

"Anh không muốn mọi người biết và cản trở anh theo đuổi giấc mơ của mình, nếu anh không thành công, anh sẽ không chịu nổi định kiến từ những người mà anh quen biết"...
...

Giọng em có nghẹn đi một chút sau khi nghe được câu trả lời từ anh

"Em sẽ trở thành tuyển thủ"

"Em bị khùng à, không được, em còn phải đi học, với cả khi em trở thành tuyển thủ, nếu em không thành công..."- giọng anh có hơi ầm ĩ một chút, dường như đã kích động trước lời nói của em

"Không thành công cái gì chứ, thành công của em là được đồng hành cùng anh, được bên cạnh anh, như ngày xưa..."- em cướp lời từ anh

Anh xua tay, mở điện thoại lên, xem cái gì đó rồi phản bác:"Vậy anh nói cho em biết, nếu em xem anh là thành công của em, thì em thất bại rồi." Sau đó anh lại nói tiếp:"Đối với một người tuyển thủ như anh, đam mê của anh là vô địch, chỉ có thế, nếu em chỉ vì anh mà gia nhập vào một đội tuyển, không có đam mê, không có mục tiêu, em sẽ là gánh nặng cho người khác, lúc đó, không chỉ anh ghét em, tất cả mọi người sẽ đều chỉ trích em, tương lai em sụp đổ, không còn gì nữa"- anh nói với tone giọng trầm nhất...

"Vậy thì em sẽ cố gắng vì em nữa, vì cái ngày mà em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh hay hơn anh, kiếm được nhiều tiền hơn anh, nổi tiếng hơn anh, xem lúc đó anh có tránh né em được nữa không, với cả...em nghĩ học rồi, anh đừng nói chuyện đó nữa, anh có đam mê, em không có chắc.."

Sâu trong thâm tâm em, vẫn chưa từng nghĩ khi gặp lại anh, em sẽ nói những lời như thế này. Em vẫn hay biết em cứng đầu như thế nào, thứ mà em muốn có được, dù vô vọng thì em vẫn sẽ chọn đánh đổi bằng mọi giá. Điều này, anh vẫn luôn là người biết rất rõ...nhưng anh thật sự không muốn nhìn đứa em gái mà anh yêu quý tương lai mịt mờ như vậy chỉ vì theo đuổi anh, càng không thể vì em mà giết bỏ niềm đam mê của mình. Đúng vậy, em gái..., anh chỉ xem em như em gái...

Sau khi nghe em nói những lời này, anh dường như bất lực. Anh mượn cớ phải qua ngồi tâm sự với đồng đội để bỏ đi, để lại riêng em với cơn bão đang khơi dậy trong lòng...

Người đi mid của đội - HCT Fox - cũng chính là thành viên thân thiết nhất với anh, không khỏi tò mò khi hôm nay thằng chả nói cái gì với fan mà căng thẳng như thế. Vì vậy khi anh vừa ngồi xuống, cậu ta đã nắm vai anh lắc đến sảng hồn:"Dụ dì mà ông anh nói chuyện với con gái nhà người ta hăng say quá dị, thích ẻm rồi hả, có yêu đương thì cũng lo mà tập trung thi đấu nghe chưa, bữa nào đánh mà thua là tui méc anh Mark trừ lương ông á"

Phía Bright, vừa phải chịu chiến tranh tâm lý từ những lời nói của em, vừa phải chịu áp lực dưới sự nhiều chuyện của người "đồng đội tốt", "em trai tốt", anh hận loài người cố chấp, nhiều chuyện...
_________________

Bonus: HCT là đội tuyển hư cấu, không tồn tại, 80% tình tiết, nhân vật trong truyện là hư cấu

Đội tuyển trung tâm: HCT eSport

Top: Nguyễn -Mira-Hiếu Thanh

Rừng: Trần -Bright- Nhuật Minh

Mid: Nguyễn -Fox- Nhật Phúc

Ad: Vũ -Triết- Thành Triết

Support: Đinh -Khoa- Tấn Khoa

(Công thức: Họ -tên thi đấu- tên thật)

Huấn luyện viên: Dera
Quản lí: Nguyễn Hoàng Minh-Mark
________.

Hư cấu, hư cấu, hư cấu
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro