Chương 4: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với em, như thế nào mới gọi là bắt đầu
Còn đối với anh, như thế nào mới gọi là kết thúc...
_________________

Mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu - Mùa Đông 2022

Dân đu eSports rần rộ leak tin trong các group, rằng HCT sẽ đưa về một tuyển thủ mới 2k4 train vị trí đường rồng (ad) với Triết-người cằn cỗi nhất đội sinh năm 98.

Việc tuyển người mới là không có gì kì lạ khi mỗi đội tuyển đều mong muốn được thay máu, thay đổi để mạnh hơn bằng những bản hợp đồng chất lượng trẻ tuổi. Nhưng lần này thì khác....

Mọi người vô cùng bất ngờ khi tuyển thủ ấy... lại là nữ.

Thật sự, bởi vì khu vực Việt Nam chưa từng có một vị tuyển thủ nữ nào cả, nhưng nếu phải có thì cũng chỉ là ở vị trí trợ lý cho team, còn đây lại là tuyển thủ đánh chính

Sự nghi ngờ về năng lực, phong độ, giao tiếp,... là những điều không thể tránh khỏi, và hơn hết, danh tính của vị nữ tuyển thủ ấy đang là tâm điểm của sự bàn tán
.
.
.
Em đang đứng trước Gaming House của HCT - một nơi trước đây em chưa từng biết về nó, nhưng bây giờ, được sống ở đó lại là điều khiến em hào hứng vô cùng

Em bước vào căn nhà chung với sự hướng dẫn tận tâm của Dera - huấn luyện viên trưởng của team

"Chào em, anh là Mark, chào mừng em đến với đội tuyển của các anh, đây sẽ là nhà của em, từ bây giờ chúng ta là một gia đình, hãy cố gắng vì ước mơ của nhau nhé"

"Vâng"- em trả lời người đang đứng chào hỏi trước mặt, lòng nghĩ ngợi về những lời anh từng nói, biết rõ "ước mơ" mà Mark nhắc đến là gì

"Thường thì team sẽ sắp xếp hai người ngủ chung một phòng. Nhưng em là con gái, không tiện ngủ chung với mấy thằng đực rựa, vừa hay team anh vẫn còn một phòng trên lầu vừa được dọn dẹp lại sạch sẽ, đó sẽ là phòng của em"

Chưa kịp để em đáp lại, "khầy" Dera đã tiếp lời:"em đợi ở đây nhé, anh xách đồ lên rồi xuống dẫn em đi chào hỏi mọi người"

"Dạ anh, em cảm ơn"- em ngại ngùng gãi đầu

Sau khi Dera xuống lầu, em đi sau lưng người được gọi là điềm tĩnh, chững chạc nhất đội đến phòng tập luyện, có vẻ mọi người đang try hard một cách...ờm thì...vô-cùng-say-sưa và vui-vẻ

"Clm thằng ch* Cáo nha, sao không cú anhhhhh"

"Tính ra em hẹo trước anh luôn á Bright"

...

Những tiếng chửi lanh lảnh thánh thót bỗng đột nhiên im bặt sau khi mọi người thấy em bước vào

"Đây là ad mới của team chúng ta, em giới thiệu đi"- Dera nói xong nhìn về phía em, mọi người cũng vậy, và anh cũng không ngoại lệ

Em có phần hơi ngại trước tình huống này, nhưng chả lẽ lại không giới thiệu bản thân mình. Nhưng ánh mắt anh nhìn em không hiểu sao lại làm cho em hơi khó mở lời

"Ch-chào mọi người, em là Khuê Thảo Linh, 2k4, tên ingame là TheMoon, sẽ đi vị trí đường rồng cho team trong thời gian sau này, mong được mọi người giúp đỡ"

Mạch trí nhớ của em đi vào một chiều không gian khác lạ, Bright là ánh sáng, ánh sáng của mặt trời trong lòng em. Vậy em sẽ nguyện là Mặt Trăng, không thể cùng sánh đôi với anh, nhưng vẫn có thể ngắm nhìn anh, cùng anh mà tỏa sáng, nhờ anh mà tỏa sáng

Không để em khó xử quá lâu, Dera chỉ vào Bright và nhẹ nhàng bảo:"Từ giờ Bright sẽ phụ trách trông nom và train cho Moon nhé, còn Moon có gì cứ hỏi nó là được"

Nói xong, Dera bỏ đi mà không đoái hoài gì tới cái người vẫn đang băng sương từ nãy đến giờ là Bright

"Hế lô Moon nhé, anh là Khoa, sau này sẽ là người sụp pọt cho Moon á"- ngoại trừ em ra, trước giờ đây vẫn là người em út nhỏ tuổi nhất đội, kĩ năng không hề tầm thường chút nào, sau này lại hỗ trợ cho em

"Chào Moon nha, anh là Cáo, đó là anh Triết sắp bị đá ra chuồng gà, kia là Mira, thằng đó sắp..."- cái người này dường như rất thân với Bright, nhìn cũng rất đẹp, có thể gọi tạm là mỹ nhân được đấy, nhưng cái miệng liến thoắng của hắn làm em có chút bất ngờ. Nhưng em có cảm giác đây là một người ấm áp...

"Đủ rồi đó Cáo, em nói nhiều quá rồi đó, Linh từ quận 1 lên đây chắc cũng mệt rồi, cho em ấy về phòng nghỉ đi"

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng đã nói vậy thì em nán lại lâu làm gì nữa, em chào hỏi mọi người rồi chạy lên lầu 2
.
"Mà sao anh biết Linh ở quận 1"- chưa từ bỏ niềm đam mê nói nhiều của mình, Cáo tiếp tục buông lời

"Người đội trưởng quan tâm team đồ ghê á mạ, mình sáng nay ăn cái gì nó còn không biết"- Mira bắt đầu hùa vào  dưới giọng cười hắc ám của những đứa còn lại

Phần Bright, anh nhẫn nhịn sự trẻ trâu của những con báo đời báo đốm chưa kịp lớn, nghĩ về em, cảm xúc của anh lại hỗn loạn như vậy, anh từng trằn trọc mãi vì nghĩ mình có lỗi với em, vì đã ra đi mà không báo trước, nhưng anh biết thứ mà em muốn chính là anh ở lại, đó là điều mà anh không thể làm được.

Đến giờ ăn tối, thường ngày cả team ai đói nấy ăn, nhưng vì là ngày đầu tiên em đến, coi đây là một ngày đặc biệt, mọi người sẽ ăn cùng nhau và cho em làm quen với cuộc sống mới này

Cốc cốc - Fox đứng trước phòng em gõ cửa

"Vào đi" - tiếng em từ trong vọng ra

Sau khi nghe em nói vậy, hắn mới đẩy cửa bước vào, thấy em đang cuộn tròn người trong chăn nằm xem điện thoại,  bất giác muốn bật cười

"Sao á Cáo"

"À, Moon xuống ăn cơm với mọi người luôn cho vui, à mà Moon ở đây thấy sao"- Fox vừa hỏi vừa kéo chiếc nắp an toàn của ổ điện cạnh giường xuống

"Phòng sạch sẽ nè, mọi người cũng rất tốt với tui nữa, hồi nãy anh Triết có cho tui gói bánh nè"

Em chỉ vào bịch bánh cá ở đầu giường, hắn vô thức nhìn theo tay em, thầm cảm thán bàn tay em thật sự rất đẹp, không giống như người cầm điện thoại chơi game nhiều

Em nói xong quay lại nhìn hắn, nhìn lên bức tường ngay trước mặt
"Ủa cái đó là ổ điện á hả, tui hong biết luôn á, nãy định hỏi không có ổ điện sao sạc điện thoại nữa"

Cáo, ngôi sao đường mid nổi tiếng là sắc bén, nhanh nhạy bỗng ngớ người trước câu nói của em, rồi lại vô thức bật cười

"Có vậy mà cũng không biết á hả, còn cái gì không biết nữa không, Cáo chỉ cho"- chất giọng của hắn ấm áp pha lẫn chút cà khịa

"Tạm thời chưa khám phá ra nữa, từ từ chỉ tui nha"

"Ừ, thôi Moon xuống ăn đi mọi người chờ nè"- Hắn thúc giục em khi thấy em vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra khỏi chăn

"À ok chờ tui xí"- em vội tắt điện thoại, bỏ nó nơi đầu giường rồi đi xuống nhà cùng hắn

Hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, từ game cho đến những trend tóp tóp gần đây, cứ như là bạn bè thân thiết lâu ngày hội ngộ, xem ra rất vui vẻ và ấm áp. Cảnh tượng ấy vô tình lại được ánh mắt của Bright bắt gặp, không vừa mắt cho lắm...
______________

Những sự bình yên trước cơn giông bão
Tranh thủ viết lúc chăm chỉ nhe mn, chứ tui mà lười cái là tám bữa chưa có truyện hihi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro