Chương 22: Vũng Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, xe đã đến trước cửa Resort XX , Mark lại phải cùng Bright lay từng thành viên đang ngủ say như chết kia dậy để đem hành lí vào trong khu resort

Bright nhìn về hàng ghế cuối xe, thấy em vẫn đang tựa đầu lên vai con Cáo nào đó mà ngủ ngon lành, trong lòng không dễ chịu là mấy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vỗ vai hắn:"Dậy..dậy"

Cáo nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn Bright, ngước xuống nhìn em vẫn đang ngủ trên vai mình, hắn cười xòa:"anh đi trước đi, em đánh thức Moon và bạn em ấy dậy rồi tụi em vào sau"

Bright thấy thế cũng xoay người rời đi, lòng Cáo thật sự có nở hoa một chút, tuy có lẽ hắn hơi ích kỷ nhưng nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là những thứ tốt nhất mà hắn có thể giữ lại cho mình. Hắn nhìn em, tự nghĩ mình có thể tham lam hơn một chút hay không, sau đó hắn dùng tất cả sự dũng cảm, ôm em vào lòng...

Nhưng chẳng lâu sau, Cáo lại khẽ đưa em về phía cô bạn

"Moon ơi, Rê ơi, dậy vào trong kìa"

Rê tỉnh dậy trước, thấy con bạn nằm la nằm liệt trên người mình, trái ngược với sự dịu dàng của Cáo, cô Rê vội lắc em dậy đến sảng hồn, sau đó ba người họ cùng vào nhà với cả team
.
.
"Nè, khu này có 5 phòng đôi và 1 phòng đơn rồi, coi như phần còn lại tụi em tự ghép phòng với nhau được không"

Anh quản lí của HCT nói với mọi người, nhưng họ dường như bị đứng hình trước lời nói của anh làm anh bất lực vô cùng, gằn giọng:"Được khồnggggg"

"Được, được ạ"- bọn nhóc đồng thanh đáp lại, chứ khéo lại bị mắng cho

Thế là công cuộc ghép phòng bắt đầu, cũng vô cùng nhanh chóng thôi bởi 6 người trong nhóm bọn họ là đi cùng người quen: Mark chung phòng với vợ, Triết ở chung với cô người yêu, em và Rê ở cùng nhau

Mira cũng nhanh chóng dụ dỗ được nhóc trợ thủ ở chung phòng với cậu, Dera thì nhanh chóng hốt 1 mình 1 phòng đơn, vậy là...Bright và Fox sẽ ở chung với nhau. Điều này làm anh có phần hơi khó chịu và hắn cũng chẳng vừa ý tí nào, không phải vì hai người họ ghét nhau mà chỉ là có chút thành kiến với người kia mà thôi. Nhưng chịu, số trời đã định...

Cả team nhanh chóng cùng nhau ăn bữa sáng mà đã mua trên đường, sau đó cùng nhau chuẩn bị ra phía trước tắm biển. Tuy là đang cận kề mùa đông nhưng biển Vũng Tàu tầm này vẫn ấm áp và mát mẻ ra trò, cả hội cùng nhau chạy ào ra phía trước nghịch nước

Em nhìn họ rồi chạy đến chỗ người thuê phao để thuê một chiếc phao con vịt rồi quay lại. Đang đi thì gặp Rê, cô bạn tròn mắt khen dễ thương, hỏi thuê ở đâu, bao nhiêu rồi cũng chạy đến chỗ đó

Em trèo vào chiếc phao, vừa xuống nước, một âm thanh lanh lảnh cất lên

"Cail*nma, lớn rồi mà còn bơi phao con dzịt hả Moon"

Vừa lúc đó, một chiếc phao cá sấu cũng bơi đến chỗ em, hóa ra là cô Rê, em chưa định hình được thì Dera lại mở lời trêu chọc

"Rồi, anh hiểu tại sao mà hai đứa chơi được với nhau rồi á"

Sau câu nói của vị huấn luyện viên trưởng, cả đội cùng nhau cười ngất. Bơi tầm hơn 1 giờ đồng hồ, cả bọn cùng nhau lên bờ nằm phơi nắng.

Cáo nhân cơ hội rảnh rỗi, lấy điện thoại ra, chụp cảnh đó rồi đăng lên Facebook

HCT Fox đã đăng tải một ảnh: Dũng Tàoooo👒
...

:Ôi đi cả team luôn ạ, chị mặc áo đen kia là ai thế

:Trời ơi ta nói nó trắnggg zì đâu😋

343 bình luận khác...

Ở phía bên kia màn hình, có một bàn tay phóng to bức ảnh đến từng chi tiết, cẩn thận lưu lại và nở một nụ cười gian giảo...sau đó bức ảnh ấy được gửi đến một số máy khác

"Alo...tối nay ra khu công viên trung tâm gặp tao nhé...tút-tút"
.
.
Chơi xong cũng đã hơn 12h trưa, cả bọn vào nhà chung ăn ít hoa quả rồi về phòng nghỉ, tiếng nói cười rôm rả khắp khu phòng, xem ra đúng là một kỳ nghỉ đáng nhớ...hoặc nó có thể tuyệt vời..hoặc không

Cả bọn ngủ trưa một giấc, em và Rê cũng vậy, nhưng chắc vì đây không phải là thói quen của em nên em chỉ có thể chợp mắt đúng một chút, em lướt điện thoại, thấy bài đăng của Cáo thì vào thả tim. Nghĩ ngợi một chút, em vào Messenger, thấy chấm xanh hoạt động của Cáo, nghĩ rằng hắn vẫn thức nên định qua phòng của hắn một chút

Nhưng chưa kịp bước vào phòng thì có vẻ như Cáo nhỏ đang nói chuyện điện thoại, có vẻ hắn đáp lại người ở đầu dây bên kia một cách vô cùng vui vẻ và hào hứng, sau khi cúp điện thoại, chưa đợi em bước vào thì hắn đã như bay mà phóng ra cửa, nhìn thấy em, hắn có chút chột dạ

"Moon đứng đây làm gì vậy"

"À tui mới tới thôi, định kêu Cáo đưa tui đi dạo tí á, Cáo.."

Chưa kịp đợi em nói hết câu, Cáo đã vội ngắt lời:"Bây giờ tui có việc bận rồi, Moon kêu bạn Moon hay ai dẫn đi đi nha, xin lỗi nha, tui phải đi trước á"

Nói rồi, hắn chạy như bay ra khỏi Resort, em thầm thắc mắc chuyện gì có thể để Cáo để tâm tới như vậy, trước giờ Cáo chưa từng phớt lờ em, vậy mà...

Em đem những suy nghĩ đó, hụt hẫng về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ là sóng biển mênh mông cùng với bờ cát trắng xóa, trên giường là cô bạn thân đang làm một giấc yên bình khó tả. Em cũng nằm lên giường, chụp một bức ảnh trần nhà và cửa sổ, sau đó mở một list nhạc lofi chill và từ từ thả mình vào giấc ngủ....
.
.
Tối cả bọn mua về nhiều đồ nướng và kem để tổ chức tiệc, em cặm cụi phụ bếp cùng những người khác, được tận mắt chứng kiến tài nấu nướng siêu đỉnh của cô vợ sếp, cô ấy cũng tận tay hướng dẫn em xử lí nguyên liệu sao cho tươi ngon nhất. Và cũng xem em thân thiết như người nhà

"Em tên là Linh à, em có bạn trai chưa?"

"Dạ chưa đâu ạ, em còn phải try hard đánh giải đồ nữa nên không có thời gian yêu đương ạ"

"Nó chả liên quan mấy đâu em à, thấy thằng Triết nó vẫn có người yêu bình thường mà, mình muốn thì sẽ có thời gian thôi em"

"Mà em thích cậu Fox à?"- chị ấy hỏi làm em có phần thảng thốt

"Ơ...khô-...Mà sao chị biết ạ?"

"Ánh mắt là thứ không biết nói dối mà em, ánh mắt em cứ hướng về cậu ta như vậy thì ai rồi cũng sẽ nhận ra thôi, hihi"

Em hơi bất ngờ, hóa ra người khác có thể nhận ra dễ dàng đến vậy à, em cũng chẳng biết từ bao giờ em lại đem lòng yêu quý chú Cáo bé nhỏ, em chủ biết những gì hắn đem lại khiến em hạnh phúc, bình yên và thoải mái. Nhưng có người biết rồi, có khi nào cả team đều biết hết mà không nói ra hay không? Những suy nghĩ đó lại càng làm em lo lắng.

Nhưng chắc là em lo lắng hơi thừa rồi, bởi đám nhóc tì này vô tri thế kia thì làm sao mà nhận ra được.

Đồ ăn đã được dọn ra, nhưng Cáo vẫn chưa về, em đã bắt đầu sốt ruột và lo lắng. Em buột miệng hỏi mọi người khi mà vợ anh Mark quay vào trong bếp lấy thêm đồ ăn

"Có ai biết Cáo đi đâu không ạ, sao bây giờ chưa về nữa nhỉ?"

"Nó bảo mọi người cứ ăn uống đi, nó bận việc gì đó, có thể đêm nay nó về hoặc là không"- anh Dera trả lời

Nghe vậy, em cũng đã phần nào yên tâm, nhưng...phần còn lại là sự buồn bã và tò mò. Em ăn nhanh rồi trở về phòng mình

"Moon bị làm sao thế nhỉ?"- Khoa thắc mắc khi thấy em có những biểu bất thường như vậy

"Chắc nó bị mệt đấy, không sao đâu"- Rê trả lời, cô cũng phần nào đoán được lí do, nhưng vẫn nên để em tự giải quyết cảm xúc của mình thì hơn

Ăn xong, mọi người cũng ai về phòng nấy. Rê cũng vậy, quay về phòng, vệ sinh cá nhân, thấy cô bạn nằm bất động tưởng là ngủ rồi, nên đắp chăn cho em và yên vị nằm ngay bên cạnh.

Nhưng em vẫn chưa ngủ và chưa hề ngủ, chỉ là có chút muốn sự tĩnh lặng, có chút muốn tránh né...
__________

Khi tôi nhận ra tôi đã tốn quá nhiều năng lượng để tăng động, nên mới rảnh thời gian để nằm viết hết chương truyện này cho các bạn độc giả thì đó cũng là lúc tôi nói với bạn rằng các bạn đã phí vài giây cuộc đời chỉ để đọc những dòng này 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro