Chương 23: Hoa trên mặt nước - Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ tình cảm này không phải chúng ta có thể tùy tiện muốn giấu là giấu, muốn thể hiện là thể hiện. Nhưng cứ để hoài trong lòng thì cũng chẳng phải là cách..."
________________________

Ở phòng em, Rê đã ngủ, em nghĩ chắc hẳn mọi người cũng đã ngủ hết rồi bởi bây giờ đã là gần 11 giờ khuya. Em vẫn chưa thể nào vào giấc bởi còn luẩn quẩn trong tâm trí là những dòng suy nghĩ

Cầm chiếc điện thoại đang sạc pin trên bàn, dù gì thì cũng chẳng ngủ được, em nghĩ đành xem phim một lúc cũng chẳng sao. Nhưng vừa mở điện thoại lên thì cũng có một thông báo đỏ từ Messenger, em nhấn vào xem

Cáo tuyết > Thảo Linh

Cáo tuyết: Moon chưa ngủ đúng không?

Thảo Linh: ừ, saoooo

Cáo tuyết: ra bãi biển đi

Thảo Linh: phía nào?? Làm gì?

Cáo tuyết: ra cửa, đi thẳng về phía bên phải

Cáo tuyết: làm gì từ từ biết
...

Nhận được những dòng tin nhắn của Cáo, em bán tính bán nghi, nhưng cũng lựa chọn làm theo lời hắn nói, choàng thêm cái áo khoác cho đỡ lạnh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà

Đi về phía Cáo chỉ tầm 2 phút, em nhận thấy bóng dáng quen thuộc gần ngay trước mặt, em vội bước tới nhanh hơn. Nghe tiếng động, Cáo đang ngắm nhìn mặt biển quay mặt về phía em, chuyển sang nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt

"Trời tối rồi, Cáo kêu tui ra ngoài đây làm cái gì, có gì nói sao không để về nhà" - em dò hỏi khi nhận thấy bầu không khí đang có một sự yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào

"Moon nè, tui có chuyện muốn nói, Moon có nghe tui nói không?"

"Ừm, có chứ, tui thì lúc nào chả nghe Cáo nói, nói đi"

Hắn vẫn có sự chần chừ, em cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt của hắn có sự biến động nhẹ trong những tích tắc ngắn ngủi đó. Hắn - lấy hết can đảm - nhìn vào trong đôi mắt của em, làm em có hơi chút mất thoải mái

"Moon nè, từ những ngày đầu Moon gia nhập đội, Moon có nhận thấy cách đối xử của tui với Moon có phần khác lạ so với cách tui đối xử với những người khác không..."

"Ban đầu, tui chỉ nghĩ là vì Moon là con gái nên tui cần đối xử như vậy. Nhưng rồi, tui nhận ra...tui thật sự yêu quý Moon, quý Moon hơn tất cả.."

"..."

"Đó không phải không phải là những cảm xúc nhất thời, mặc dù tui cũng chẳng biết đoạn tình cảm này định nghĩa là gì, nhưng tui thật sự nghiêm túc nghĩ về điều đó, vậy nên...

...em có đồng ý cho phép anh làm người yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ em trên chặng đường sau này được không"

Những lời này, để hắn có thể nói ra, hắn đã phải chịu những loạt cảm xúc đau đớn và lo sợ khác

Hắn lo sợ mất em, nếu nói ra mà bị em từ chối thì chẳng phải là em sẽ xa cách hắn hay sao? Nếu vậy thì hắn thà cứ giữ kín những xúc cảm ấy sâu mãi nơi đáy lòng, như cái cách mà trước giờ hắn vẫn luôn làm

Nhưng nếu suy về một phương diện khác, hắn cũng sẽ chẳng thể cùng em đi khắp mọi nẻo đường, và bắt buộc phải chấp nhận việc sau này, em sánh bước và hạnh phúc bên một người đàn ông khác, chẳng phải hắn...

Vậy không thử thì làm sao mà biết được??

Lấy hết dũng cảm để nói ra những lời này, chẳng phải hắn muốn yêu cầu một mối quan hệ, hắn không ép em phải đáp lại tình cảm của hắn, chỉ là... Muốn em biết được thứ tình cảm này đã nảy nở đến mức nào trong trái tim của hắn mà thôi

Em quả thật vô cùng bất ngờ, thậm chí là vô cùng cảm động trước những lời nói chân thành của chú Cáo bé nhỏ. Em lại nhớ thoáng về những khoảng khắc trước đây, quá dễ để có thể nhận ra rằng, em đã từng làm tổn thương người con trai trước mặt mình nhiều đến như thế nào...

Có lẽ ngày tháng sau này, sẽ không còn là những chuỗi ngày mệt mỏi và tiêu cực nữa rồi. Em khẽ gật đầu, và mỉm cười, một nụ cười dành cho chỉ mình hắn, như cái sự dịu dàng mà hắn trước giờ vẫn đặc cách dành cho riêng em.

Khỏi phải nói cũng biết chú Cáo nhỏ lúc này như sướng điên lên, hắn rút từ  trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung trắng trông thật sự sang trọng và được thiết kế vô cùng tỉ mỉ đến từng đường nét.

Hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, trông chẳng cầu kì nhưng lại đẹp đến kì lạ, thứ em chú ý chính là chiếc mặt dây chuyền đang hiện lên trước mắt, trăng hôm nay sáng rõ to, tròn nên em có thể nhìn rõ từng chi tiết.

Hình ảnh một chú cáo nhỏ nằm trên vầng trăng lưỡi liềm ngủ say sưa, trông vô cùng yên bình và xinh đẹp mỹ diệu ngọt ngào. Đây chắc hẳn là hình ảnh tượng trưng cho em và hắn. Màu trắng của viên ngọc đạt đến độ tinh khiết tôn lên vẻ đẹp của hình ảnh khắc trên viên ngọc ấy

Cáo nhẹ nhàng đeo nó lên cổ em, bàn tay ấy mang theo mùi thơm và hơi ấm quen thì, và em có thể nhận thấy bàn tay hắn run lên một cách kì lạ, chắc chắn chẳng phải là do gió biển lạnh đâu, nhỉ?

Rồi hắn dang rộng đôi tay ôm em vào lòng, ôm một cái ôm lâu và ấm áp, cái cảm giác hắn to lớn đến độ có thể ấp ủ trọn cơ thể em trong vòng tay hắn, như được bảo vệ và thật yên bình, cảm giác như ngoài vòng tay hắn là một thực tại xô bồ hoàn toàn khác lạ

Từ trên lầu 2 khu resort, Bright cũng không ngủ được, đang đứng bên cửa sổ nhìn thẳng xuống cảnh tượng đó, lòng anh chẳng đau như cắt và chẳng hề có một giọt nước mắt nào tuôn rơi. Nhưng tại sao vẫn cảm giác một sự mất mát đến tột độ và sự buồn bã đến cùng cực...

Bên ngoài bờ biển, không khí mang hơi ẩm và cái mùi mặn mà của muối biển, những cơn gió nhẹ nhàng dễ chịu, và ánh trăng vẫn tròn vành vạch như thế. Ánh trăng chiếu lên bãi cát trắng, chiếu lên mặt sóng dập dìu nở rộ như những bông hoa lướt bay trên mặt nước, làm rực sáng lên cả một vùng biển đêm hài hòa êm dịu... Và, ánh trăng chiếu vào những tâm hồn lặng lẽ cô đơn, ánh trăng chiếu vào đôi tình nhân đang nồng say trên bờ biển, đâu đó lại có lời thỏ thẻ vang lên bên tai...

"Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em...vì đã chấp nhận anh..."
_______________________

Chương truyện này được hoàn thành khi toii phát hiện mình sống lệch múi giờ bởi đã đánh một giấc vì quá mệt mỏi sau ca học Hóa buổi chiều, bâyh đã là 1h34p sáng và tôi vẫn chưa hề có dấu hiệu buồn ngủ, chúc các độc giả ngủ ngonnn nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro