Chương 6: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, anh nghĩ nếu được lựa chọn cách sống của mình, thì hướng dương có hướng về Mặt Trời không?"
_________________

"Tại sao Moon lại muốn trở thành tuyển thủ vậy"

Câu nói của Cáo dường như đánh thức em, à không, ru ngủ tâm trí em về một miền kí ức nào đó quen thuộc nhưng...quá đỗi xa vời

"Cái này bây giờ tui không có nói được đâu, hay là sau này nhé, khi nào tui muốn nói thì sẽ nói cho Cáo biết trước"- em biết, sau này dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể bào là người biết đầu tiên được. Bởi lí do em trở thành tuyển thủ đã được một người biết rồi, người đó là anh và cả lí do cũng là anh...

Chú Cáo tuyết nhỏ bé có lẽ quá ngây thơ hay là quá tin người, hắn không biết rằng đây chỉ là một lời nói dối của em.

Nhưng có lẽ chính bản thân em cũng không biết rằng, lời nói ấy lại là liều thuốc độc đầu tiên em đã lỡ chuốc cho hắn, làm hắn nghĩ bản thân mình quan trọng trong lòng em. Chú Cáo nhỏ chưa từng tiếp xúc với tình yêu làm sao biết được một ngày nào đó trái tim mình sẽ tan nát vì thứ tình cảm này cơ chứ...

"Thiệt hả, Moon nói cho Cáo biết trước hả, nhớ đó nha, hì hì"- Hắn có vẻ vô cùng cảm kích trước lời nói của em, thử nghĩ nếu con cáo mà có mọc cánh thì chắc nãy giờ đã phi thiên luôn rồi

Hắn ghé vào một quán trà sữa ven đường, gửi xe rồi cùng em vào quán.
Sau khi cả hai order nước, hai đứa rủ nhau lên tầng 2 ngồi vì ngại ngồi tầng 1. Hơn 10h tối nên quán vắng khách, trên tầng 2 chỉ có riêng hai người bọn họ

Em chỉ vào một chiếc bàn trong góc, hắn cũng chiều ý em ngồi xuống, hai người đối diện nhau, để giảm bầu không khí ngượng ngùng, em hỏi:"À mà tui thắc mắc sao Cáo lại làm tuyển thủ vậy"

"Hồi đó Cáo học không có giỏi, lúc đó cũng không biết game là gì đâu, cái xong tới năm lớp 9 lớp 10 gì đó là tui được ông anh họ rủ chơi, ổng thấy tui chơi hay nên khen. Cái xong tui đâm ra tự luyến, rồi chơi riết thành tuyển thủ luôn á"- Cáo kể lại quá khứ có phần cảm lạnh của mình, nhìn vào ánh mắt hào hứng của em, hắn cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Đến nỗi chỉ là một cái mở miệng từ em, hắn lại không nỡ bỏ qua hay chối từ

Hai đứa vừa uống vừa rủ nhau chơi game parkour vô tri mà hắn bảo là được Khoa giới thiệu. Em thua từ đầu tới cuối, cay không chịu được mà liên tục tìm cách hãm hại chú Cáo nhỏ đã-out-mình-3-level.

Cuộc đi chơi đêm đáng ra chỉ nên trôi qua lặng lẽ và bình yên như vậy, nhưng ông trời có lẽ chẳng thể để khoảng thời gian ấy hoàn hảo như vậy.

Em nhìn thoáng qua sau lưng của Cáo, thấy hai bóng người cũng vừa dắt nhau bước lên tầng 2, họ ngồi đối diện với vị trí của em và hắn. Em có thể nhận ra được, 1 trong 2 người họ là Bright, nhưng cô gái kia...là ai cơ chứ, một người mà em chẳng hề quen mặt

"Cáo ơi, bây giờ giúp tui một việc được không"- em nói khẽ hết mức có thể nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe được

Hắn nhìn sắc mặt của em, lộ ra vẻ lo lắng chưa từng có, sốt sắng định hỏi em nhưng nhận ra âm lượng lời nói của em có chút bất thường, hắn quay đầu nhìn về phía sau, như có như không phát hiện khung cảnh kì lạ đó

"Có liên quan gì tới hai người kia không vậy Moon"

Từ giờ phút này em xin khẳng định chân thành và chắc nịch luôn, người tinh tế nhất đội đích thị là con Cáo này rồi, không khác được, nhưng em cũng ngạc nhiên trước thái độ bình thản của người chơi hệ Cáo. Phát hiện đồng đội là người anh thân thiết đi cùng với một người con gái khác mà vẫn tỏ ra như không có gì sao, hay chăng là đã được biết chuyện này rồi...

"Hai người đó...hay đi như vậy lắm hả"- em mất bình tĩnh, nhưng vẫn giữ cho giọng mình không quá ầm ĩ, vẫn có thể nhận ra, lời em nói bị nghẹn lại ở cổ họng

"Ờ, tui cũng gặp chị đó đi với Bright  vài lần rồi, mà Moon bị sao vậy, tự nhiên mặt khó coi dữ nè"

Hắn vô cùng sốt ruột trước chuỗi phản ứng của em, càng không biết lý do em có phản ứng như vậy. Hắn đoán mò bởi vì em đã nhìn thấy hai người kia, nhưng hai người đó thì có đếch gì liên quan tới em đâu, càng nghĩ càng đau đầu

"Hay là...mình về nha Moon, cũng hơi trễ rồi á"- hắn phải nhắc lại tận 2 lần mới kéo được thần trí đang lạc trên mây của em về lại trần gian

"Ừ được"

Em nhanh chóng thu xếp và cùng hắn đi về. Lúc đi qua bàn bên kia nhận được ánh nhìn của anh, có vẻ cũng đang muốn nói gì đó nhưng có người bạn gái kia ở đó nên thôi. Anh lúc này cũng hoang mang vì biết em cũng ở đây từ nãy đến giờ, lại đi cùng Fox nữa. Nên anh cũng chóng đề xuất với cô gái kia nên về sớm một tí...
.
.
Trên đường đèo em về GMH, Cáo nhận thấy tình huống có vẻ không ổn nên không nói gì với em nhiều, chủ yếu chỉ hỏi rằng em có mệt không thôi

Khi về đến nơi, em cảm ơn Cáo vì buổi đi chơi, sau đó chạy tọt lên phòng mình, treo áo khoác trên móc, sau đó cuộn chăn nằm trên giường, trằn trọc về khung cảnh gặp lúc nãy

"Rốt cuộc cô ấy là ai, em gái, chị gái, hay là...người yêu?"

Tim em thắt lại khi nghĩ đến hai chữ "người yêu", rõ ràng, day dứt, đau đớn

Hơn 11 giờ tối, Messenger em nhận được dòng tin từ một số máy đã lâu không hiển thị lại trên lịch sử chat

          Nhuật Minh > Thảo Linh

Nhuật Minh: Linh ngủ chưa
Nhuật Minh: Anh muốn nói chuyện với em, được không?

Thảo Linh: Anh qua đi
...
...

Anh qua phòng của em, em đang ngồi trên giường, cuộc tròn bản thân trong chiếc chăn bông, thoạt nhìn có vẻ ấm áp, nhưng thực chất lại lạnh lẽo vô cùng

Anh ngồi trên chiếc ghế nơi đầu giường, tay chạm trên công tắt của chiếc đèn ngủ hình ngôi sao màu xanh mà Cáo đem qua tặng em

Bầu không khí...nặng nề thật ấy. Nhưng rõ ràng là anh bảo muốn nói chuyện với em còn gì, người thật việc thật trước mắt đây, sao gặp rồi lại không nói gì

"Em không có gì muốn hỏi anh à?"- anh bình tĩnh mở đầu cuộc nói chuyện

"Em phải nói câu đó mới đúng ấy, Bright, chính anh bảo có chuyện muốn nói với em"

"Anh vừa nói rồi đấy"-Bright cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn về em, như đang chờ đợi câu trả lời vậy. Nhưng nó làm em cảm thấy không thoải mái, cứ như học sinh bị kiểm tra miệng vậy

"Chị gái kia và anh là mối quan hệ gì vậy?"- em ngờ vực hỏi anh, mong đợi câu trả lời của anh không giống với đáp án đã được viết sẵn trong lòng mình

"Bạn gái anh"

Anh buông lời phũ phàng như thể không có trước kia, chỉ có hiện tại và tương lai vậy. Trái tim em lúc này như thế nào sao? Sụp đổ, tan nát, không còn gì cả.

Phụ sự kì vọng của em rồi, anh nghĩ thế. Nhưng nếu hôm nay không rạch ròi, tình trạng này cứ tiếp diễn, em sẽ ngày càng đau lòng thôi.

"Anh và chị ấy quen nhau bao lâu rồi?"- Giọng em càng ngày càng nghẹn lại, cái vị chát đắng cứ ở trong cổ họng của em, giống như vị của nước mắt

"8 tháng"- ...

"Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết, tại sao anh không nói là anh đã có bạn gái rồi, anh chưa từng nói rõ ràng, anh để em cứ như vậy mà theo đuổi anh, rồi anh phũ phàng phủ nhận tất cả, gắn lên người em cái mác chen chân vào hạnh phúc của hai người sao?"

Em càng nói giọng càng lớn và gay gắt hơn, anh cũng không nói thêm gì nữa, anh cứ lẳng lặng trốn tránh em như cái cách mà anh đã từng khi còn là tiền bối của em, cũng như ở buổi fan meeting hôm nọ.

Cứ như thể là một cái bẫy anh giăng ra cho em vậy, khiến em phụ thuộc vào anh rồi sau đó xa rời em,không dứt khoát với em, cho em cơ hội để em tiếp cận anh, song lại biến em thành kẻ gian trá, cuối cùng, người sai chỉ có em, người suy cũng là em...

Em đã nhìn nhầm rồi, một Bright, một ánh Mặt Trời mà em theo đuổi lại nỡ làm vậy với em, em mong muốn níu giữ hạnh phúc này, nhưng em cũng không thể vì mình mà tước đi hạnh phúc của người khác được

Em đẩy anh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Thời điểm đó, cánh cửa mỏng như làn ranh chia cắt hai nửa thế giới: Em đối mặt với sự dày vò, đau khổ ấy, nằm khóc cả đêm. Còn anh trốn tránh  sự buộc tội của em vẫn không biết nên làm như thế nào...
_____________

Máu chó wus, đủ rồi, tui sủi dayy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro