Chương 7: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sắc bén, đúng thế

Nhưng trước em, nó chẳng đem lại giá trị gì cả"
_____________

Em đã cố gắng để khiến bản thân mình mạnh mẽ, đã cố gắng để quên anh đi rất nhiều lần, nhưng...có ích gì chứ

Trái tim là của mình, lại rung động vì một người khác...xao xuyến đến nỗi quên mất nó là của chính mình

Tiểu đội Hắc Xê Tê

Mèo Mun: hôm nay e mệt, cho e xin nghỉ train ca chiều nha mọi người

Cáo tuyết: Moon có sao không, có mệt lắm không

Mèo Mun > Cáo tuyết: th không cần đâu Cáo
(Cáo tuyết đã thả ❤ tin nhắn này)

Mark: được rồi, ca chiều nay tạm thời Triết vào train thay cho Moon, còn mày lo mà ngủ nghỉ cho khỏe đi

Triết deptry: ok a, Linh nghỉ ngơi đi nhé
(Mèo Mun đã thả ❤ tin nhắn này)
...

Fox thật sự vô cùng lo lắng cho em, hắn không hiểu tại sao em lại có phản ứng như vậy trước tình huống đó, hôm qua đi lục mì ăn đêm lại đúng lúc thấy cảnh Bright đi ra từ phòng của em. Hắn thật sự không thể nghĩ nổi, nhưng quan trọng hơn hết là em báo mệt, hắn quan tâm đến sức khỏe của em

Đứng trước cửa phòng em, hắn phân vân giữa mở và không mở, gõ và không gõ, vào và không vào

"Cáo nè, tui vào được không"- hắn bối rối

Em đang thật sự thảm hại trong bộ dạng của một con mèo mun kiệt sức, mệt mỏi, em không muốn người khác thấy mình trong lúc này. Nhưng người đến lại là Cáo...

"Cáo vào đi"- em mệt mỏi đến nỗi nói không ra tiếng, may sao người ngoài cửa vẫn nghe được

Về phần Cáo, hắn lo lắng đến độ nếu em có từ chối hắn vào, thì hắn vẫn sẽ phá cửa mà lao vào thôi

Phòng em không bật bất kỳ một chiếc đèn nào, u ám và chỉ độc mỗi tiếng thở mệt nhọc của em

Hắn lần mò chiếc công tắc đèn nơi đầu giường, đèn bật lên, cảnh tượng trước mắt có làm hắn đơ vài phần

Em nằm trên giường với mái tóc dài, nhưng không suôn mượt như hắn thường thấy, thay vào đo là một vẻ bết bát. Mắt em nhắm nghiền vì đèn chói, mặt em đỏ ửng lên

Hắn do dự một chút rồi lấy tay áp sát vào trán em, phán một cách chắc nịch "Moon bị sốt rồi, sao không nói"

"Lúc nãy tui thấy hơi mệt thôi, tui không biết mình bị sốt"- em nhỏ giọng lí rí

"Nằm yên đây nha, tui đi mua thuốc với cháo cho"

Em cười, tất nhiên là nằm đây rồi, có thể bò đi đâu được chứ. Bên cạnh hắn, em cảm thấy bình yên như chẳng còn buồn vì chuyện của anh nữa...
.
.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ vật vã với cái trời nắng chói chang của Sài Gòn, còn Cáo đã trở về với 1 bịch cháo dinh dưỡng và 1 gói thuốc hạ sốt

Hẳn cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng chịu thôi. Đường người đông nghẹt, lại lắm xe, hắn còn chẳng rành rọt chỗ mua cháo bán thuốc

Hắn tỉ mỉ đổ cháo ra tô, rót một ly nước bưng lên phòng em, lúc này em vẫn sốt cao lắm, dường như đến ngất đi

Con Cáo thấy thế thì thổi cháo nguội rồi đút cho em, trong sự chăm chút của hắn, em dường như biến thành đưa con nít 2 tuổi

Hắn dù thắc mắc nhưng vẫn không dám mở lời để hỏi chuyện kia, sau khi em ăn xong và uống thuốc, hắn dặn dò em nghỉ ngơi rồi cũng rời đi....
.
.
Lúc đi xuống nhà bếp, hắn chạm mặt Bright, trong lòng cả hai đã chất đầy những câu hỏi từ trước, chỉ chờ hỏi đối phương mà thôi, nhưng... Ai sẽ là người mở lời trước đây?

"Anh Bright"- Cáo gọi giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định

Từ trước đến nay, hắn vẫn quen gọi Bright là "ông anh" hay "thằng tros", ít khi gọi thẳng tên anh như vậy. Anh không ngạc nhiên, anh đã lường được chuyện gì sẽ xảy ra khi em đến.

Nhưng anh không ngờ lại đến sớm như vậy

"Gì đấy"- anh đáp lại bằng một thái độ dửng dưng, kiêu ngạo khi đối diện với đứa em này hơn bao giờ hết

Ghét thế nhỉ.. - Fox nghĩ thầm

"Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau anh nhỉ? Đi không, em bao"

Có lẽ trong lòng người đi đường giữa cũng biết mảy may, chuyện về em một phần là do anh, nhưng hắn chưa có tư cách để hỏi em, quan tâm chuyện của em một cách đường đường chính chính. Có thể hỏi, à không, phải hỏi, bây giờ hoặc là không bao giờ...
.
.
Hai con người cứ thế đi dạo bộ dọc vỉa hè trên trục đường chính của quận 7, bóng hai người đi song song với nhau. Vì thời tiết lúc 2 giờ chiều vẫn còn nắng, bọn họ lại ghé vào một quán cafe gần đó

Bright gọi một cốc cà phê đen, còn Fox muốn uống capuchino.

Chờ nước quá lâu, Bright dần mất kiên nhẫn:"Anh nghĩ em không phải chỉ vì muốn đi chơi với anh mà hẹn anh ra đây đâu nhỉ"

"Đúng, em nhận ra anh và Moon quen biết nhau từ trước, tại sao sau khi gặp anh đi cùng với chị Ly, em ấy lại buồn rồi đổ bệnh?"- hắn liên tục đưa ra những câu hỏi

"Tại sao anh lại biết rõ về Moon như vậy, tại sao lúc trước Mo...."

"ĐỦ RỒI"- anh quát lớn, lớn đến nỗi khiến người khác chú ý

Nếu là hắn của lúc trước, bị anh quát như vậy, lập tức sẽ giận dỗi, hoặc là sợ hãi

Nhưng đó chỉ là lúc trước, trước phản ứng gay gắt của Bright, hắn càng cho rằng phán đoán của bản thân mình là đúng. Hắn chỉ đá một cái nhìn về phía anh, xéo xắt và đanh đá

Nước đã được bưng ra, hai người càng ngày càng trôi vào bầu không khí tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ

"Em không tư cách hỏi anh những câu này, nếu em thắc mắc như vậy, cứ gặp Linh mà hỏi cho ra lẽ nhé"- anh lại nói một cách điềm tĩnh

"Được"

Nếu anh đã muốn đóng vai kẻ thách thức như vậy, thì hắn cũng không ngại mà đồng ý. Con Cáo tuyết hiền lành mọi ngày hôm nay dường như đã thật sự tức giận, tức giận với một người đã đi theo mình từ ngày mới vào vì một người mới đến

___________________

Hôm nay tui mệt lắm luôn á, chắc mai sủi nữa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro