Chương 8: Không ngừng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi train hôm nay của HCT và HEV sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, vì em đã mệt và không thể train được nên Triết sẽ vào đánh thay, vậy là sẽ có double Triết ở lane rồng

Những thành viên còn lại đều nhận ra sự lạ kì của không khí trong căn nhà này, giữa người đi rừng kiêm đội trưởng của team và thằng đi mid của đội

Cáo cầm Liliana, con bài thuận tay nhất của hắn, uy tín đến độ mỗi lần thấy nhá vào là người ta lại bảo là Cáo chơi Fox rồi

Anh pick Kriknak và đội hình của team được hoàn thiện với Liliana-Richter-Kriknak-Elsu-Thane

Mọi chuyện sẽ đếch có gì để nói khi 10s swapping cuối cùng, Fox đề nghị role tướng với Bright, anh cũng đếch ngần ngại gì mà "ok luôn"

Trận đấu chóng diễn ra với thế trận "bạn đánh tôi phá" của HCT khi Fox liên tục lao vào chém giết và giành được kda 7/0/1. Ngược lại vì Bright chưa từng thành thạo con bài này thì lại chạy kpi 1 phút feed 1 mạng, chiến tích 0/12 khiến cả team sửng sốt

Đánh xong, Cáo đanh đá để lại một câu cho Bright:"Hóa ra thần rừng cũng chỉ biết đi rừng thôi ạ"

Sau đó, hắn quay đi với tâm trạng đầy khoái chí. Không biết Bright đã tức xì khói mà lao lên phòng
.
.
Hắn định về phòng live một chút, chưa kịp set up gì thì thấy Mira từ ngoài vào với vẻ hớt hải

"Này Cáo, Moon thấy nó sốt mãi thế, cho nó uống thuốc chưa vậy"

"Lúc trưa tui cho Moon uống thuốc rồi, để tui qua coi thử"

Nói rồi, con cáo ngoảnh đuôi phi đi mất. Để lại một mình Mira trong phòng, cậu chán nản bật điện thoại lên định vào Facebook gọi là tham khảo tình hình một chút...

Còn Cáo, thấy cửa phòng em đang mở, vội chạy vào, thấy Bright và Khoa cũng đang ở đó

"Moon bị sao ấy, người ẻm nóng lắm, em ở đây nãy giờ không biết là đang ngủ hay đang thức nữa"- Khoa giải bày những gì nó nhìn thấy, thằng bé có vẻ cũng lo lắng cho người em gái mới vào đội

Cáo liếc thấy Bright đang lặng thinh nhìn em, thấy anh chẳng có phản ứng gì gọi là quan tâm cho lắm. Lòng tức giận nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên:"Chắc là có người mà Moon ghét ở đây nên em ấy không tỉnh lại đấy Khoa ạ"

"Thôi mọi người về phòng đi, ở đây để Cáo lo cho"

Bright không ưng câu nói này của hắn, nhưng cũng chịu thôi vì nhận thấy mình ở đây cũng chẳng ích lợi gì. Khoa thì vô cùng tin tưởng người anh yêu dấu của nó sẽ làm tốt bởi vì những khi Khoa ốm, chỉ có Cáo chăm cho là nhanh khỏi

Sau khi mọi người trở về phòng hết, Cáo bắt đầu công cuộc chăm sóc bệnh nhân của mình, nhưng làm sao hắn biết được thật ra em đã tỉnh dậy từ lúc nãy

Em thật sự khâm phục Cáo lắm, nghĩ rằng hắn có thuật đọc tâm mới có thể biết lí do em không muốn tỉnh lại, thật sự là vì có anh đang ở đấy.

Nhưng em cũng không biết thật ra Cáo vì khó chịu nên chỉ khịa bừa, nào phải  là phán đoán hay gì gì đó đâu...

Hắn xuống bếp lấy súp cho em, muốn cho em ăn để uống nốt liều thuốc còn lại

"Moon, Moon, Moon, Moon, dậy ăn rồi uống thuốc nè"- hắn lay mãi em mới ngồi dậy

Em vừa ăn vừa hỏi:"Sao Cáo tốt với tui dữ dị"

"Dù sao cũng có mình Moon là con gái trong team mà, ba mẹ tui hay nói con gái là để yêu thương mà"- hắn biện bạch

Em bật cười:"Chắc Cáo mà thích cô nào là cô đó tốt số dữ lắm ha"

"Không có đâu, không có mà"- hắn ngượng đỏ mặt khi nghe em nói vậy

Em thì nghĩ đó là lời nói nửa đùa nửa thật nên chẳng quan tâm lắm, sau khi uống thuốc thì thấy hơi buồn ngủ nên cứ vậy mà thiếp đi

Hắn nhìn em ngủ say sưa mà thầm mỉm cười, lòng lại vu vơ nghĩ đến lời nói của em lúc nãy

"Tốt như vậy chắc là Moon sẽ thích lắm, nhỉ"

Vì không muốn làm ồn nên hắn không mở điện thoại, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em đang ngủ say. Lại không dám quay về phòng vì sợ em sẽ sốt trở lại mà không có ai chăm sóc

Nhưng sự chán nản dần khiến cho Cáo trở nên mệt mỏi, hắn đành rời phòng em một chút để qua hỏi mượn Khoa vài cuốn truyện đọc đỡ
.
Hơn 1 giờ sáng, em sốt trở lại, nhưng em chẳng lặng lẽ như những lần trước nữa. Em liên tục lăn lộn trong vô thức, tưởng chừng như đã quậy banh căn phòng

Con Cáo ấy thế mà lại tay nhanh hơn não, lao tới ôm chặt em vào lòng, hắn chợt nhận ra mình đang làm cái gì, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Nhưng thế bây giờ nếu buông ra, em một là đầu đập trên thành giường, hai là rơi cả người xuống đất, nên chỉ có thể ôm như vậy, giữ cho đầu em áo sát cổ mình, từng hơi thở nóng của em liên tục phả vào người hắn...

Được một lúc, hắn nhận thấy điều bất thường khi cổ hắn có hơi ướt và ấm lên một chút

"Hức-c....hức,..Đừng bỏ em mà..., tại sao....hức"- em thì thào trong vô thức

Cáo lúc này vẫn chưa biết chuyện gì, bèn nói để em bình tĩnh hơn:"Không ai bỏ em đâu, không ai bỏ Moon cả.."

Nhưng những lời nói tiếp theo của em dường như đã đâm nát trái tim bé bỏng của chú Cáo nhỏ, bởi em không hề biết trước mặt mình là hắn

"Hức...Anh...là anh à..anh hứa đi,... hức..Nhu..ật  Minh"

Hắn cảm thấy như tai mình ù lên, không biết rõ cảm xúc của mình đang như thấy nào, tay hắn nới lỏng ra một chút, rồi chợt siết chặt lại

Chú Cáo nhỏ trước giờ chưa từng chịu tổn thương, nhiều lần an ủi Triết và Mira khi họ thất tình, chưa từng nghĩ đến cảnh mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhưng tệ hơn họ, hắn vẫn không hề biết rõ cảm xúc của mình giành cho em có thật sự là tình yêu hay không, hắn sợ hãi, nhưng vẫn không lựa chọn cách trốn chạy...

Hóa ra em đã có người trong lòng mình từ trước. Nhưng hắn không lựa chọn buông bỏ, nước mắt của hắn cứ thế trào ra, hóa ra lí do em gục ngã, hóa ra lí do em buồn bã đến mức đổ bệnh...là vì anh ấy

Hắn vẫn cố chấp, bao dung lượng thứ cho em. Không buông em ra, cứ thế và cứ tiếp tục như thế

"Anh hứa"

Nước mắt hai con người hòa trộn vào nhau, em sung sướng trong vô thức, còn hắn đau khổ với hiện thực. Hắn đau đớn hơn khi nghĩ mình chỉ là thế thân của Bright, và chỉ có thể thương em với duy nhất tư cách ấy, nhưng sau cùng, hắn vẫn chấp nhận...

...Như cách hắn chấp nhận lời thách thức của anh vậy. Hai con người cứ thế trải qua đêm dài
.
.
.
Buổi sáng, em đã tỉnh lại, không còn nhớ gì về chuyện hôm qua nữa. Qua lời kể của Khoa, em biết rằng hôm qua mình sốt rất cao và người cuối cùng rời khỏi phòng em là Cáo

Vì vậy, chỉ có mình hắn biết rõ, cũng chỉ có mình hắn gặm nhấm nỗi đau. Nhưng đó là điều Cáo nhỏ muốn, nếu em nhớ lại, hắn chẳng biết phải đối diện với em như nào

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn đi đến một quán rượu nhỏ, muốn dùng men rượu để quên đi nỗi sầu chất chứa nơi đáy lòng

Không biết đã nốc bao nhiêu rượu, hắn say đến mức gục mặt xuống bàn, nước mắt cũng tuôn trào theo đó, chẳng hiểu bản thân khóc vì điều gì

"Vô vọng rồi, thất bại rồi"- hắn nhủ thầm với bản thân như thế, sau đó thiếp đi

Quán rượu này là của bạn Mira mở, trùng hợp là hôm nay cậu ta cũng đến đây chơi bời một chút. Đi từ lầu trên xuống, thấy bóng dáng giống của người anh em thân thiết, chạy qua nhìn, đích thị là thằng Cáo rồi

Nhìn đống vỏ chai rượu rỗng trên bàn, cậu muốn bật cười nhưng lương tâm cậu không cho phép. Đành gọi taxi và nhờ bạn bế hộ thằng bạn ra xe để đưa về Gaming House
.
.
_______________

Xin lỗi bạn Cáo nhee, nhưng phải ngược bạn thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro